Lời Chúa: Mc 12, 28b-34
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giê-su và hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”
Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”
Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
ĐIỀU RĂN YÊU THƯƠNG
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,29-31).
Cuộc sống hiện tại có vô số luật lệ khác nhau, đến mức đôi khi chúng ta không biết đâu là điều quan trọng nhất. Trong bài Tin Mừng hôm nay, một người luật sĩ đã hỏi Đức Giêsu về điều luật quan trọng nhất của người Do Thái. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31).
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta thật rõ ràng nhưng cũng đầy thách thức. Chúa không mời gọi chúng ta yêu Ngài nửa vời, nhưng là yêu với tất cả tâm hồn và cuộc đời. Yêu Chúa không chỉ là cảm xúc thoáng qua, cũng không phải chỉ bằng cách lập lại máy móc những lời kinh thường ngày, mà là một sự hiến dâng trọn vẹn – với trọn con tim, tâm tư, hiểu biết và hành động của chúng ta. Đồng thời, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương người thân cận như chính mình. Yêu người không dễ, đặc biệt là những ai làm chúng ta tổn thương hoặc khó chấp nhận. Nếu không biết mở rộng trái tim, không vượt qua ích kỷ và định kiến, thì chúng ta sẽ không thể yêu thương người lân cận như Chúa mong muốn. Vậy cũng có thể nói rằng sự thách thức của Lời Chúa hệ tại ở cách chúng ta thực hành Lời Chúa dạy ra sao và như thế nào.
“Mến Chúa và yêu người” không phải hai, mà là một điều răn duy nhất: điều răn yêu thương. Thánh Gioan Tông đồ đã từng nói với chúng ta rằng: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa” (1 Ga 4,20). Vì vậy, để thể hiện điều răn yêu thương, chúng ta được mời gọi nhận ra hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người và thể hiện tình yêu đó qua việc thăm hỏi, giúp đỡ, và động viên lẫn nhau. Cụ thể hơn, chúng ta nhớ đến những người đang gặp cảnh khó khăn cùng cực, đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh, thiên tai, bệnh tật. Tình yêu sẽ được cụ thể hóa bằng lời cầu nguyện chân thành của mỗi người, nếu chúng ta biết dành thời giờ và hướng lòng đến những anh chị em đó.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đúng với Lời Chúa dạy, biết mến Chúa qua việc yêu thương anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con hiểu rằng, mến Chúa và yêu người là hai điều gắn kết với nhau. Khi chúng con biết yêu thương người khác, chính là lúc chúng con đang thể hiện lòng mến Chúa. Amen.