CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10-2024
Nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ là bốn chiều kích trong tiến trình đào tạo linh mục giáo phận. Trong đó, chiều kích mục vụ khôngchỉ hệ tại ở những lý thuyết đã được học mà còn cần những trải nghiệm thực tế nơi các giáo xứ và những hoạt động tông đồ chuyên biệt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sứ vụ mai này của các chủng sinh. Tại Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc, vào ngày Chúa Nhật, các anh em chủng sinh chúng tôi sẽ đi mục vụ với từng môi trường và đối tượng cụ thể tương ứng với các lớp. Lớp Triết II với chương trình mục vụ bệnh nhân, người già cả và neo đơn. Riêng tôi và 12 anh em trong lớp mục vụ tại Mái ấm Phan Sinh tọa lạc tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Tại đây, mái ấm cưu mang rất nhiều con người, những người được coi là bên lề của xã hội. Bệnh nhân bại não, anh chị em tâm thần, những vị già cả không nơi nương tựa, bệnh nhân trầm cảm và cả những trẻ em bị bỏ lại trước cửa mái ấm không giấy tờ. Tôi đến và bắt gặp những mảnh đời cùng cực và bất hạnh ấy, tôi cúi đầu thầm tạ ơn Chúa và mọi người, vì tôi biết rằng: tôi không lớn lên một mình. Tôi tạ ơn Chúa vì đã dựng nên tôi cách lạ lùng và gieo mầm sự sống nơi tôi. Tạ ơn Chúa vì mỗi sớm mai thức giấc tôi còn được thấy ánh bình minh, được nghe những âm thanh của yêu thương và quan tâm. Tôi được buồn, được vui, được đợi chờ và được gọi tên. Song song với lời tạ ơn đó, tôi cũng tự thầm trách chính mình vì đã bao lần tôi kêu ca với Chúa vì muốn mình đẹp và hoàn hảo hơn, vì muốn con tim thêm phần nhạy cảm để có nhiều mối tương quan đẹp đẽ và vì muốn tôi thêm sáng suốt. Đứng trước đòi hỏi có phần con người đó. Hôm nay, tôi xin câm nín khi chứng kiến tận mắt và tiếp xúc tận tay với biết bao con người đang sống với những khiếm khuyết nơi thể xác, tinh thần và bị giới hạn trong sinh hoạt. Tôi nhớ đến những người cả đời không thấy được ánh mặt trời, không nghe được tiếng gà gáy lúc bình minh và không bật thành lời tiếng cảm ơn.
Tôi đến rồi ra về với tâm trạng còn nặng những ưu tư và rất nhiều băn khoăn, hoài nghi và thất vọng vì tôi khám phá nơi mình sự vô dụng và những giới hạn thật sự rạch ròi của một người chọn sống đời dâng hiến. Những lý thuyết mà tôi học được không thể mang lại cơm bánh cho người đói khát, không thể ngăn giọt nước mắt sắp trực trào của người đau khổ. Những lý tưởng mà tôi cưu mang không thể giải phóng người bị áp bức, nâng đỡ người bị bỏ rơi. Những lời hay ý đẹp mà tôi nói không thể xóa bỏ mọi cơ cấu bất công và không thể lật ngược một xã hội còn lắm nhũng nhiễu. Xin Chúa dạy con biết đâu là giới hạn nơi con và ý thức mình chỉ là đầy tớ vô dụng, bất tài và là một khí cụ tầm thường, bé nhỏ đặt trọn vẹn cuộc đời trong bàn tay quyền năng và nhân lành của Chúa.
Một lần nữa, con xin tạ ơn Chúa, cho chính con và cả những ai không dành hoặc không có cơ hội để cảm tạ Ngài, lạy Chúa.
Phêrô Bùi Đức Đạt – Triết II