Lời Chúa: Mc 10, 46-52
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN
“Nhiều người mắng im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”
Hành trình đến với Chúa không phải là chặng đường ánh sáng, luôn sẵn chờ hạnh phúc nhưng là quãng đường của những thử thách hay “đêm tối tâm hồn”. Bước đi trên con đường này, trên hết, mỗi người cần giữ vững đức tin của mình mà tiến bước trên hành trình đến với Chúa.
Khung cảnh Tin Mừng mở ra với những đoàn người đông đúc, họ đang đồng hành cùng Thầy Giêsu ra khỏi thành. Trên con đường đó, có một người mù ven đường, anh chỉ nghe được những âm thanh náo động, sự ồn ào của đám đông. Hành trình đến gần Thầy Giêsu dường như vô vọng đối với anh mù. Anh luôn phải chiến đấu không ngừng để lắng nghe được tiếng Chúa đang hòa lẫn trong nhiều tiếng nói. Nhưng với ước muốn, lòng khao khát được đến gần Thầy Giêsu đã thôi thúc anh vượt lên những rào chắn, ngăn chặn, la mắng của những yếu tố bên ngoài mà kiên vững với niềm tin vào Thầy Giêsu: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi” (Mc 10,48).
Hành trình đi tìm ánh sáng của anh Bartime hôm nay cũng là bài học đáng trân quý cho những ai đang dấn bước sống cuộc đời đi tìm Chúa. Hành trình bước đi theo Chúa đòi buộc chúng ta phải vượt qua những rào chắn đến từ bên ngoài cũng như trong nội tâm của mình. Cuộc sống ồn ào, sự vồ vập của thế gian, những cám dỗ, sự sợ hãi làm ta xa Chúa; sự kiêu ngạo, thiếu thinh lặng nội tâm, đêm tối đức tin làm tiếng Chúa bị lu mờ trong ta. Tất cả làm cho chặng đường theo Chúa trở nên mù tối, thất vọng nhưng nếu kiên vững trong đức tin, nhẫn nại trong thử thách chúng ta sẽ thấy ánh sáng rạng ngời, sự hy vọng không làm thất vọng nơi cuối con đường. Anh mù Bartime đã nhận được ánh sáng từ tiếng gọi đầy uy quyền và bước đi trên con đường Chúa đã đi. Con đường của những ngày tháng không còn là ước vọng trong tuyệt vọng nhưng là hành trình hiện tại hóa được thực hiện bởi sự kiên trì của niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa. Đây cũng là con đường dành riêng cho mỗi chúng ta, con đường nên thánh ở từng giây phút hiện tại hóa ơn thánh nơi mình trong sự nhẫn nại, lòng phó thác và trọn niềm tin vào Chúa.
Bởi đó, điều thánh Phaolô tông đồ nói : Anh em cứ giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu thì không được hiểu là giãi bày với Thiên Chúa, Đấng đã biết những điều ấy ngay cả trước khi chúng có, nhưng là giãi bày với chính chúng ta trước mặt Thiên Chúa nhờ lòng kiên trì, chứ không phải trước mặt người đời do tính khoác lác. Tha thiết nguyện xin là lấy lòng con thảo mà kiên trì gõ cửa Đấng chúng ta cầu xin.[1]
Lạy Chúa, giữa những thăng trầm của cuộc sống, sự vồ vập, cám dỗ của thế gian kéo chúng con xa Chúa xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa, dẫu có lúc khô khan, nguội lạnh. Xin cho chúng con luôn kiên vững trong lòng tin tưởng, cậy trông. Xin cho chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn.
[1]. Bài đọc 2 giờ Kinh sách Thứ Hai sau XXIX Thường Niên, nhóm GKPV