Lời Chúa: Lc 12,35-38
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
HỌC – ĐI
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lc 12,35)
Khác với con sông chảy, chẳng như dòng suối reo, hiện hữu con người chỉ tìm được ý nghĩa khi vươn lên khỏi nhịp điệu của vũ trụ để chất vấn chính mình, chất vấn xem mình phải làm gì khi ngang qua cuộc đời này và rồi mình sẽ đi về đâu. Nhưng chất vấn đến mấy thì mình lại trở thành câu hỏi cho chính mình[1] nếu như không có Đức Tin và Lời của Chúa soi dẫn. Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta, trên hành trình cuộc đời, phải biết “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35) để sẵn sàng đón gặp Chúa khi Người đến lúc chẳng ngờ. Vậy thì chúng ta phải học ai và học điều gì để có thể “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”? (Lc 12,35). Chúng ta phải đi theo ai và làm gì để có thể sẵn sàng gặp Chúa cách bất ngờ?
Thứ nhất, Chúa khẳng định: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Thực ở đời, đã có biết bao nhiêu người lỗi lạc rồi cũng nằm xuống, biết bao nhiêu ý thức hệ rồi cũng sụp đổ. Chính vì thế không có gì hơn là học lấy sự hiền lành và khiêm nhường vĩnh cửu của Đấng là Vĩnh Cửu để có thể “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35) giữa cuộc đời này. Thứ hai, tuy giờ Chúa đến bất ngờ nhưng Chúa đã thắp lên cho ta một ngọn lửa soi dẫn để cho ta biết phải đi theo ai và phải làm gì. Ngọn lửa soi dẫn ấy sáng một cách tỏ tường trong lời mặc khải về mầu nhiệm cánh chung, về cuộc ngự đến để phán xét của Người trong quang lâm. Đó là hãy đi với Chúa và hãy trở nên một bàn tay ân cần, một lời hỏi han, một cuộc viếng thăm: xới cơm cho người đói, rót nước cho người khát, khoác áo cho người trần truồng, hỏi han người đau yếu và thăm viếng người tù đày (x. Mt 25,31-46).
Chính Chúa, sự hiền lành và khiêm nhường của Người cũng như những gì Lời Người dạy chúng ta phải làm “vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Chính vì thế, dù cho “thấy trong đời sống thời gian trôi dạt vô tình”[2] hay thậm chí chợt nhận ra “đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới”[3] thì cũng phải “chong đèn” mà học với Chúa và “chống gậy” mà đi theo Người. Hai việc học và đi này thiết nên phải sóng đôi với nhau thì chúng ta mới có thể “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35) hầu sẵn sàng gặp gỡ một Khuôn Mặt đang đợi chờ.
Học với Chúa và đi với Chúa không phải là chuyện đơn giản, cầu Chúa ban ơn can đảm và kiên trì hầu giúp chúng ta có thể liên lỉ học với Người và đi theo Người để kẻo lỡ đi theo mà không học được gì hoặc là học rất nhiều mà chẳng hề đi theo.
[1]. x. Augustine, Tự thuật, trans. Phạm Hồng Lam (TPHCM: NXB Đồng Nai, 2023), 4.4.9.
[2]. Lm Nguyễn Duy, Trông Cậy Chúa.
[3]. Lm. Thiên Cung – Ánh Đăng, Giao ước.