Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên – Ngày 16/10/2024

Lời Chúa: Lc 11,42-46

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”

 

VỎ BỌC

“Các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được” (Lc 11,46)

Thực thi việc đạo đức là điều không thể thiếu trong đời sống tôn giáo. Nơi các Kitô hữu, điều đó lại càng cần thiết hơn. Tuy nhiên, số lượng không hẳn làm nên giá trị đạo đức nơi các tín hữu. Trên hết, cần thêm vào đó là chính tình yêu.

Các tư tế, các kinh sư và các nhà thông luật là những vị được tôn trọng hàng đầu nơi xã hội Do Thái. Tuy thế Chúa Giêsu cũng đã không ngần ngại lên tiếng phê phán và lên án cách nặng nề. Đời sống bề ngoài của họ, xem ra có vẻ hoàn hảo, nhưng sâu tận bên trong, có thật hoàn toàn tốt đẹp không? Lối sống duy hình thức đã ăn sâu vào con người họ và tạo nên gánh nặng cho những người khác. Chúa Giêsu không lên án các hành vi đạo đức, nhưng lên án chính những người thực hành việc đạo đức như một lớp vỏ bọc. Họ có thể rất chi ly trong những việc nhỏ nhặt, mà quên đi cái chính yếu và quan trọng là tình yêu khi thực hành việc đạo đức. Việc giữ đạo trở nên vỏ bọc khi phớt lờ đi sự công bằng đối với tha nhân, thậm chí cả với Thiên Chúa. Nặng nề hơn, việc sống đạo của họ trở nên vỏ bọc vì chỉ tìm kiếm địa vị hư danh chiếc ghế đầu, thay vì tìm vinh danh cho Thiên Chúa. Những vỏ bọc ấy trở thành cái ách nặng nề đè trên vai mà dân chúng phải chịu. Lối sống đạo đức giả như vậy đã nhào nặn nên một xã hội thiếu vắng đi hơi ấm của tình thương. Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã hoàn toàn mất hút trên toàn bộ đời sống của các tín hữu Do Thái xưa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay đặt câu hỏi về chính hành vi đạo đức của mỗi người. Giữ đạo là giữ cho ai? Cho Thiên Chúa? Cho tha nhân? Hay cho chính bản thân? Thiên Chúa yêu thương con người ngay từ đời đời. Đối với mỗi người, ta có hướng tình yêu trở về nguồn cội duy nhất là Thiên Chúa thông qua tha nhân trong chính những hành vi đạo đức của mình hay không? Hay có chăng, ta cũng đang lặp lại hành động của những bậc thầy Do Thái khi xưa, là khoác lên mình những vỏ bọc nguỵ biện, là mang trên mặt những lớp mặt nạ giả dối nhằm mưu cầu vinh danh cho chính bản thân ta?

“Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết xa tránh những cám dỗ biến việc thực hành đạo đức thành những vỏ bọc, nhưng luôn biết chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa, đối với tha nhân với tất cả lòng yêu mến chân thành.”

 

Comments are closed.