Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên – Ngày 01/10/2024

Lời Chúa: Mt 18,1-4

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”

Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông

và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”

 

NGƯỜI LỚN NHẤT

“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1)

Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu dẫn chúng ta đến với cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Thánh sử Mát-thêu cho thấy một trong những thắc mắc của các môn đệ về vấn đề cơ cấu Nước Trời. Theo đó, các ông thắc mắc rằng: trong Nước Trời, ai sẽ là người lớn nhất.

Thật vậy, để khởi đầu cho phần thứ II trong Tin Mừng của mình – Bài Giảng Về Giáo Hội –thánh sử Mát-thêu dẫn chúng ta thẳng đến một vấn đề gây nhức nhối không chỉ cho con người thời đó mà còn cho chúng ta ngày nay. Nói đúng hơn, không chỉ là vấn đề về “người lớn nhất”, nhưng trên hết, các môn đệ muốn đặt vấn đề về “quyền hành”. Nó cho thấy, chính các môn đệ cũng chưa hiểu rõ bản chất Nước Trời mà Đức Giêsu đang rao giảng. Thay vì trả lời cách trực tiếp cho các ông, Đức Giêsu lại đề cập đến một vấn đề khác quan trọng hơn: điều kiện để được vào Nước Trời – nếu không nên như trẻ nhỏ thì không được vào Nước Trời (x. Mt 18,3). Nhưng không phải theo nghĩa đen, mà theo một nghĩa hoàn toàn khác – về thái độ và con tim. “Trẻ em” thường bị xem nhẹ trong xã hội. Nhưng chính sự “đơn giản” “phụ thuộc” có nơi chúng lại là điều mà Đức Giêsu muốn thấy nơi tất cả chúng ta. Chúng biểu thị cho lòng khiêm nhường thẳm sâu và sự tin tưởng trọn vẹn vào Chúa. Như thế, “người lớn nhất” sẽ không phải là người chuyên quyền, thống trị, mà là người có lối sống đơn sơ và khiêm nhường như Chúa muốn. Điều này làm chúng ta nhớ đến câu Lời Chúa “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25).

Nghe Lời Chúa mà soi phận mình, chúng ta thường tìm cách thu vén, tranh giành quyền lực và lợi ích với nhau. Và như thế, chính chúng ta, đang khi sống đời ơn gọi, nhưng lại quên đi, thậm chí làm ngơ trước những điều Chúa muốn thấy nơi mình. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến căn tính của người sống đời thánh hiến là: noi gương Chúa Giêsu, chúng ta trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Câu hỏi đặt ra ở đây là: tôi phải làm gì? Điều này không khỏi làm chúng ta nhớ đến dụ ngôn Kinh Thánh về người mục tử nhân lành. Đó là người sẵn sàng hy sinh tất cả cho đoàn chiên. Mục tử đi trước và chiên theo sau, giữa họ có một mối dây liên kết không thể tách rời, đến nỗi chúng không nghe tiếng ai khác ngoại trừ người mục tử; và nếu có con nào đi lạc, thì dù đang ở nơi an toàn, người mục tử cũng sẵn sàng đứng dậy, để lại 99 con chiên, bước ra khỏi khu vực an toàn, đi vào đêm tối mà tìm cho bằng được con chiên bị thất lạc. Và đó là điều Chúa muốn nơi chúng ta – những người môn đệ đang bước theo Ngài: chúng ta hãy trở nên như mục tử như lòng Chúa mong ước.

Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nhận ra căn tính và quyền năng của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và để Ngài hướng dẫn chúng con vượt qua mọi thử thách. Hầu chỉ biết chọn Chúa giữa biết bao cám dỗ thế gian và sự dữ. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.