Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm B – Ngày 18/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,51-58″]

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

BÁNH SỰ SỐNG CHO THA NHÂN

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Sự sống đời đời là điều mà con người khao khát và tìm kiếm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ bày Người chính là sự sống đời đời cho con người: “Tôi là bánh hằng sống”.

Điều tỏ lộ này lại trở nên vấn nạn cho người nghe: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Vấn nạn của họ là về cách thức “làm sao” chứ không phải về nội dung “Chúa Giêsu”. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định trước hết Người là Bánh Hằng Sống chứ không phải Người sẽ làm như thế nào để hóa ra những tấm bánh hằng sống cho con người. Do đó, khi dùng “thịt tôi”, Chúa Giêsu muốn nói đến toàn diện con người của Người chứ không phải là một thành phần của thân xác Người. Người là quà tặng mà Chúa Cha ban cho con người (x. Ga 3,16). Chúa Giêsu trao ban chính mình, một Ngôi Vị sống động, là đối tượng của sự hiệp thông bằng sự nhận biết (x.Ga 3,2; 4,42; 17,3), yêu mến và tuân giữ lời của Người (x. Ga 10,17; 14,15). Đồng thời, Người là chủ thể sống hiệp thông với Thiên Chúa: Người biết Chúa Cha (x. Ga 7,29; 10,15); Người nói và làm những việc Chúa Cha truyền (x. Ga 12,50; 10,37-38) vì Người yêu mến Cha và từ Cha mà đến (x. Ga 14,31). Chúa Giêsu là chủ thể và đối tượng của sự hiệp thông được dành cho con người. Nhờ Người, khả năng con người đi vào sự sống trong tương quan Cha và Con được mở ra: tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Lúc này “Ăn Chúa Giêsu” nghĩa là đón nhận Người, là tin và gắn bó với Người nhờ đó mà được sự sống (x. Ga 6,40; 6,29; 1,12).

Ngôi Lời vĩnh cửu đã trở nên hữu hình để con người có thể thiết lập tương quan liên vị với Thiên Chúa. Con người có thể đụng chạm, thấy, lắng nghe Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống của người Kitô hữu được biến đổi bởi tương quan với Đức Kitô. Họ được tham dự vào tử hệ thần linh của Người. Chính vì vậy, họ cũng được ban lại cho thế gian, được sai đi vào thế gian để nên bánh sự sống cho con người. Một đàng, họ phải được nhào nắn nên tấm bánh của Thiên Chúa khi sống kinh nghiệm kết hợp với Người cách mật thiết nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Đàng khác, họ phải là tấm bánh cho anh em khi dám vào vùng ngoại biên để người hèn mọn được nâng dậy, lời chân lý được lắng nghe, tình yêu mà Chúa Kitô đã yêu thương họ – một tình yêu không giới hạn được nhìn thấy… Bằng cuộc sống tỏa rạng các giá trị Tin Mừng, sự hiện hữu của mỗi Kitô hữu là một quy hướng về Đức Kitô để tha nhân có thể gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho nguồn lương thần linh là Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày, làm cho chúng con thêm đức tin và lòng yêu mến để trung kiên bước theo Chúa và can đảm quảng đại dâng hiến chính mình mà phục vụ tình yêu cứu độ của Chúa dành cho nhân loại. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.