[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14,1-12″]
Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy”. Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG
Ông Gioan nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4).
Đoạn Tin Mừng này gợi lên cho chúng ta thấy hình ảnh của hai con người với hai thái độ sống tương phản nhau, đó là Tiểu vương Hêrôđê và thánh Gioan Tiền Hô. Tiểu vương Hêrôđê không dám sống đúng với luân thường đạo lý; ngược lại, thánh Gioan Tiền Hô thì dám sống và dám chết vì Chân Lý.
Vua Hêrôđê, người quyền lực và giàu có nhất trong xứ Giuđêa, có tất cả những gì ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sạch và sự bình an của Chúa. Vua Hêrôđê kính sợ Gioan Tẩy Giả như một vị ngôn sứ và người tôi tớ cao cả của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Gioan Tẩy Giả đã không sợ hãi khi dám khiển trách vua Hêrôđê bởi vì Vua có mối quan hệ bất chính với chị dâu của mình. Bởi đó, Gioan Tẩy Giả bị giam cầm trong ngục vì sự ghen tức của bà Hêrôđia. Vua Hêrôđê, vì quá bốc đồng và ước muốn làm vui lòng gia đình và bạn bè mình, đã ra lệnh chém đầu Gioan nên giờ đây lương tâm của ông bị cắn rứt khi ông nghe rằng tất cả mọi người chạy đến với Đức Giêsu để nghe sứ điệp sám hối và chứng kiến các phép lạ Người làm. Vua Hêrôđê giờ đây bị ám ảnh bởi nghĩ rằng vị ngôn sứ mà mình đã giết nay đã sống lại từ cõi chết!
Hêrôđê tưởng rằng có thể gạt bỏ Chân Lý khi chặt đầu Vị Tiền Hô của Chúa. Nhưng không, ở đâu có Kitô hữu, ở đâu Tin Mừng Chúa Kitô được công bố, thì ở đấy cái chết của vị Tiền Hô được ca ngợi tán dương. Đồng thời, cuộc sống bất lương của Hêrôđê bị phơi bày. Thật bất hạnh cho vua Hêrôđê, khi ông không thể cứu mình thoát khỏi tội lỗi, bởi ông không thể lẩn tránh khỏi người đã khiển trách về tội của mình. Quyền lực và uy thế của ông thật sự bất toàn. Ông đã mạnh mẽ chống lại những điều mà ông biết rõ đó là điều tốt. Tuy nhiên, sự chống cự như thế là một dấu chỉ của sự yếu đuối và hèn hạ.
Từ đâu chúng ta có được sức mạnh của ý chí và tâm hồn để chọn lựa điều tốt và chống lại điều xấu? Thưa, Thiên Chúa chính là sự trợ giúp và sức mạnh của chúng ta. Chúa Giêsu ban ơn sủng và giúp đỡ những kẻ khiêm nhường, những ai nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của mình, những ai tìm kiếm lòng thương xót và tha thứ của Chúa, sự khôn ngoan và sức mạnh của Người. Ân sủng và sự tha thứ của Chúa không chỉ giải thoát chúng ta khỏi một lương tâm tội lỗi, nó còn cho phép chúng ta theo đuổi sự thánh thiện trong mọi khía cạnh của đời sống, trong các suy nghĩ và ý định, cũng như trong lời nói và hành động của chúng ta. Ân sủng của Thiên Chúa cho chúng ta khả năng chiến đấu sự sợ hãi bằng đức tin, và chế ngự sự cám dỗ của ma quỷ bằng ân sủng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin uốn nắn chúng con nên giống Con Cha là Chúa Giêsu, để chúng con có thể bắt chước Người trong lời nói và việc làm. Xin Cha giúp chúng con sống trung thành với Tin Mừng và ban cho chúng con sức mạnh cùng lòng can đảm để con không ngại ngùng trước những khó khăn và cám dỗ.
[/loichua]