[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 20,20-28″]
Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Blaise Pascal đã từng viết trong tác phẩm Pensées của ông: “Trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không sao lý giải được”. Với lý trí, chúng ta chỉ có thể ước muốn và chọn lựa một vị trí ở bên cạnh người mình yêu; nhưng với con tim, chúng ta không chỉ có một chỗ mà thôi, chúng ta ước muốn ở lại và nên một với người mình yêu. Hay một cách khác, đó là chúng ta yêu người mình yêu, chứ không chỉ là ở bên người mình yêu.
Trong bài Tin mừng được Mẹ Giáo hội chọn vào ngày lễ kính Thánh Giacôbê tông đồ hôm nay, dưới ngòi bút của Thánh sử Mathêu, chúng ta đọc được một câu chuyện bày tỏ ước muốn chất chứa tham vọng của thánh nhân. Thánh Giacoobê muốn được ngồi bên hữu, bên tả trong ngày vinh quang của Thầy. Với các ông, yêu Thầy là phải ở cùng Thầy, yêu Thầy là có được chỗ ở bên cạnh Thầy. Hay nói cách khác, với các ông chỗ ở bên Thầy là đủ để diễn tả tình yêu. Nhưng Đức Giêsu mời gọi hai ông uống cạn chén đắng của Thầy. Ngay trong giây phút ấy, Giacôbê và Gioan không hiểu hết được về Chén của Thầy. Nhưng các ông vẫn chấp nhận “chén”. Và chấp nhận chén cùng với Thầy là lúc các ông đã để cho tình yêu của Thầy biến đổi mình. Để từ yêu chỉ đơn thuần là chỗ bên cạnh Thầy, các ông đã hướng đến yêu chính Thầy. Tình yêu ấy lớn đến độ Thánh Giacôbê đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên lãnh phúc tử đạo.
Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (Mt 20, 27)
Blaise Pascal đã từng viết trong tác phẩm Pensées của ông: “Trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không sao lý giải được”. Với lý trí, chúng ta chỉ có thể ước muốn và chọn lựa một vị trí ở bên cạnh người mình yêu; nhưng với con tim, chúng ta không chỉ có một chỗ mà thôi, chúng ta ước muốn ở lại và nên một với người mình yêu. Hay một cách khác, đó là chúng ta yêu người mình yêu, chứ không chỉ là ở bên người mình yêu.
Trong bài Tin mừng được Mẹ Giáo hội chọn vào ngày lễ kính Thánh Giacôbê tông đồ hôm nay, dưới ngòi bút của Thánh sử Mathêu, chúng ta đọc được một câu chuyện bày tỏ ước muốn chất chứa tham vọng của thánh nhân. Thánh Giacoobê muốn được ngồi bên hữu, bên tả trong ngày vinh quang của Thầy. Với các ông, yêu Thầy là phải ở cùng Thầy, yêu Thầy là có được chỗ ở bên cạnh Thầy. Hay nói cách khác, với các ông chỗ ở bên Thầy là đủ để diễn tả tình yêu. Nhưng Đức Giêsu mời gọi hai ông uống cạn chén đắng của Thầy. Ngay trong giây phút ấy, Giacôbê và Gioan không hiểu hết được về Chén của Thầy. Nhưng các ông vẫn chấp nhận “chén”. Và chấp nhận chén cùng với Thầy là lúc các ông đã để cho tình yêu của Thầy biến đổi mình. Để từ yêu chỉ đơn thuần là chỗ bên cạnh Thầy, các ông đã hướng đến yêu chính Thầy. Tình yêu ấy lớn đến độ Thánh Giacôbê đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên lãnh phúc tử đạo.
Hành trình người Kitô hữu nói chung và nhất là hành trình của người môn đệ Đức Giêsu cũng dễ dàng bị giằng co giữa việc có một chỗ hay có chính Thầy. Đôi khi chúng ta dễ dàng muốn có một chỗ trong nhà thờ, trong đoàn thể hay trong Hội Dòng, nhưng khi được mời gọi để chấp nhận chén đắng, thông phần vào khổ đau để nên đồng hình đồng dạng với Thầy, chúng ta lại dễ rơi vào sợ hãi và trốn chạy. Phận con người, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, mỏng manh như “chiếc bình sành dễ vỡ”, nhưng nhờ như vậy Thiên Chúa mới có thể thi thố quyền năng của Người nơi chúng ta. Khi lựa chọn chính Chúa chứ không phải là chỗ ở bên Chúa, là chúng ta để cho cuộc đời chúng ta được tình yêu Thiên Chúa biến đổi. và khi đó chúng ta có thể mạnh dạn nói như Thánh Phaolô: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cr 4,8-10).
Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giacôbê Tông đồ, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm yêu Chúa và chọn Chúa chứ không dừng lại ở việc chọn và yêu vị trí bên Chúa, để chúng con sống trọn vẹn sứ mạng của người mang lấy Đức Kitô.
[/loichua]