[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11,28-30″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TRAO VÀO TAY CHÚA GÁNH NẶNG ĐỜI TA
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Ngày hôm nay, con người đang bị cuốn vào vòng xoáy tìm kiếm của cải vật chất, chạy theo lối sống hưởng thụ, và muốn tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Nhưng khi họ càng muốn mời Chúa đi chỗ khác thì cuộc đời của họ càng trở nên trống rỗng, cô đơn, bất hạnh và khổ đau. Họ nhận thấy cuộc đời của mình chỉ còn là những khó nhọc và gánh nặng; tù túng và không lối thoát. Khi đối diện với những khó nhọc, gánh nặng ấy, họ như quỵ ngã vì không tìm được phương hướng và điểm tựa cho cuộc đời.
Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi người Do Thái – những người đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Người, Người sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Bởi Chúa biết luật lệ Do thái đã bị các luật sĩ, biệt phái biến thành gánh, thành ách đè nặng trên vai dân Chúa. Ðến với Chúa không có nghĩa là loại trừ sự ràng buộc của lề luật. Vì Ngài đến không phải để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Ngài muốn lề luật phải được giữ trong tinh thần và sự thật. Lề luật vị nhân sinh: nghĩa là lề luật phải là phương tiện, là con đường dẫn đưa con người đến vinh quang và hạnh phúc. Hiểu và sống như thế, từ nay gánh và ách sẽ trở nên nhẹ nhàng vì con người không phải một mình mang lấy nhưng đã có Người chia sẻ cảm thông.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai, khó nhọc, gánh nặng luôn hiện diện trong cuộc đời. Mỗi người có hoàn cảnh, khó nhọc và gánh nặng riêng. Đó là thánh giá mà ai cũng phải vác trong cuộc đời. Có người thì khó nhọc về đời sống vật chất; có người thì mang lấy gánh nặng khổ đau về bệnh tật; có người thì loay hoay đi tìm lẽ sống cho hợp với giá trị Tin Mừng. Những điều ấy dễ làm chúng ta gục ngã, buông xuôi. Biết yếu đuối của con cái mình, Chúa mời gọi ta chạy đến bên Ngài, trao gửi nơi Ngài những khó nhọc vất vả để được Ngài đỡ nâng, vì chỉ khi ở bên Ngài, chúng ta mới tìm thấy được một nơi bình yên để tựa vào sau những giây phút mệt mỏi của cuộc sống, chỉ nơi Ngài gánh của ta mới trở nên nhẹ nhàng vì “ơn Ta đủ cho con” (2 Cor 12,9).
“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,1). Lạy Chúa, chúng con phó dâng trọn cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng con tín thác nơi Chúa. Amen.
[/loichua]