Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B – Ngày 14/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,7-13″]

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGƯỜI KI-TÔ HỮU SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

“Đức Giêsu bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng” (Mc 6,7).

Một trong những vị Tông đồ đã trải qua hành trình truyền giáo cam go, gian khổ và hy sinh, nhưng lại rất nhiệt huyết, dấn thân và phục vụ không mệt mỏi, chán chường, hay bỏ cuộc, đó là thánh Phaolô. Ngài đã cảm nghiệm thật sâu xa trong những chặng đường truyền giáo của mình và rút ra một bài học cho những ai theo Chúa Kitô rao giảng Tin Mừng tình yêu cứu độ. Mọi người cũng có thể xem đó như một chân lý sống: “Cho thì phúc hơn nhận”. Nhưng thực tế, chân lý này, con người cho là một nghịch lý, khó chấp nhận. Tuy nhiên, nghịch lý này lại được nêu lên qua lời dặn dò của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, khi kêu gọi và sai 12 môn đệ yêu quý của Ngài lên đường thi hành sứ vụ. Trong một thời đại mà chủ nghĩa tiêu dùng và lối sống hưởng thụ đang được đề cao, sứ điệp Chúa muốn gửi đến cho chúng ta qua những lời dặn dò thật khó chấp nhận như thế nghĩa là gì?

Tông đồ của Chúa là người được sai đi. Ngài sai các ông đi từng hai người một là để nhắc nhở rằng: cần đồng tâm hiệp lực với nhau khi làm việc chung, vì tình thương giữa các Tông đồ là dấu hiệu để người ngoài biết được ai là người môn đệ đích thực của Chúa. Ngài sai các ông lên đường không mang theo gậy và túi tiền để bước chân người môn đệ luôn nhẹ nhàng thanh thoát thay vì nặng nề bởi nhiều thứ vật chất. Ngõ hầu, người môn đệ mang ơn bình an bởi thái độ sống quên mình, sống chan hòa với người xung quanh. Ngài sai các ông lên đường với lòng đầy tràn niềm vui của tình huynh đệ và giàu lòng nhân ái. Niềm vui đó đến từ những cố gắng xây dựng tình hiệp thông, biết cho đi và cũng biết nhận lãnh. Niềm vui làm đơm hoa kết nụ cho hạt mầm Nước Trời. Vì nơi đâu có yêu thương, ở đó có Thiên Chúa hiện diện.

Một cuộc đời đẹp là một cuộc đời dấn thân vì lợi ích cho tha nhân. Một tâm hồn thanh cao là tâm hồn luôn thanh thoát khỏi những bon chen vật chất, những vinh hoa phù phiếm mau qua. Đó chính là mẫu người hôm qua cũng như hôm nay đang cần và rất cần để điểm tô cho xã hội thêm phong phú nhờ những cống hiến vô vị lợi và đầy lòng quảng đại của họ. Đó cũng chính là chân dung của các sứ giả Tin Mừng. Họ đã để lại cho nhân thế những bước chân thật thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng đầy tình người.

“Lạy Chúa, xin sai chúng con lên đường; nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.”

[/loichua]

Comments are closed.