[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10,1-10″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.
Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN
“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10, 8)
Trong Cựu Ước, “cửa” đồng hóa với thành đô (Đnl 28,52-57). Chiếm đóng cửa thành tức là làm chủ được thành (St 22,17; Tv 107,16; Is 42,2); nhận lãnh chìa khóa cửa thành tức là được trao quyền cai quản thành (Is 22,22). Trong tương quan với Thiên Chúa, “cửa” Đền thánh là trung gian để dân Israel tiến gần tới thánh nhan Thiên Chúa (Tv 100,4). Khi Đền thánh bị phá hủy, Israel nghĩ rằng con người không thể diện kiến Thiên Chúa được nữa; vì thế, trong lời kinh, họ kêu nài Thiên Chúa xé tầng trời và xuống với họ (Is 63,19). Hôm nay, qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mạc khải vai trò trung gian của Người, qua hình ảnh “cửa chuồng chiên” để đưa con người tới gặp Thiên Chúa.
Giáo hội là đoàn chiên mà Thiên Chúa đã loan báo chính Người là Mục Tử (Is 40,11). Giáo hội cũng được ví như chuồng chiên; trong đó, Chúa Giêsu là cửa. Vai trò của “cửa” chuồng chiên để xác định ai là người chăn chiên, tức là người được cất nhắc làm đại diện cho Thiên Chúa mà chăm sóc đoàn chiên của Người, nếu họ “danh chính ngôn thuận” mà đi qua cửa; hoặc là kẻ trộm nếu trèo qua lối khác mà vào. Mặt khác, Chúa Giêsu là cửa để dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi. Quả vậy, chỉ mình Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống cho đoàn chiên. Người là cửa duy nhất đưa con người đến với Thiên Chúa Cha và nhận lãnh ơn cứu độ, mà bất cứ ai muốn có phải đi qua: “Không ai có thể đến với Chúa Cha, mà không qua Thầy” (Ga 14,6). “Sự sống dồi dào” của đoàn chiên được trao ban bởi tình yêu tự hiến Chúa Giêsu. Trên thập giá, sau khi bị lưỡi đòng đâm thâm, Giáo hội được khai sinh và tăng trưởng nhờ “máu và nước” từ cạnh sườn Người (LG 3). Nhờ sự phục sinh, Chúa Giêsu đưa các tín hữu vào không gian ban sự sống, bằng cách giúp họ tái sinh nhờ nước và Thánh Thần (Ga 3,3-6). Trong Giáo hội, Kitô hữu được no thỏa bởi bánh và nước hằng sống, là Lời Chúa và các nhiệm tích, có khả năng thỏa mãn cơn đói, cơn khát thiêng liêng (Ga 6,35; 4,14).
Chúa Giêsu là cửa, là lối đi duy nhất của tất cả Kitô hữu; “cửa Giêsu” lại là cửa hẹp; ai muốn đi qua đòi buộc phải có sự hoán cải (Mt 7,13; Lc 13,24) cùng với đức tin (Ep 3,12). Sú điệp Lời Chúa hôm nay thức tỉnh mỗi người chúng ta: Liệu tôi có đi qua cửa “Giêsu” để vào chuồng chiên, là Giáo hội, hay tôi là người gây phiền hà cho những người mục tử hoặc gây chia rẽ cho những anh chị em chung quanh tôi?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con được gia nhập và sống trong cung lòng của Chúa Cha, là Giáo hội. Giáo hội là ngôi nhà chung mà chúng con được mời gọi sống mầu nhiệm tham gia để cùng nhau bảo vệ và làm cho danh Chúa được rạng rỡ. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ để chúng con luôn trung thành bước đi trong tinh thần vâng nghe những mục tử mà Ngài gửi đến giữa chúng con. Nhờ đó, chúng con được no thỏa lương thực thần linh và có sức biến đổi cuộc đời chúng con nên như những người con yêu của Chúa. Amen.
[/loichua]