Thứ Ba mùa Giáng Sinh – ngày 02/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1, 19-28″]

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gio-an.

Ðây là chứng của Gio-an, khi những người Do thái từ Giê-ru-sa-lem sai các vị tư tế và các Thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Ki-tô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Ê-li-a chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Ê-li-a”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gio-an đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gio-an đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sai-a đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gio-an rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Ki-tô, cũng không là Ê-li-a, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gio-an trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHẬN RA CHÚA GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết” (Ga 1, 26)

“Con người là một hữu thể tìm kiếm”. Toàn thể lịch sử con người và đời sống của mỗi chúng ta chứng minh điều đó. Con người tìm tòi trong nhiều lãnh vực và còn tìm tòi nữa. Đặc biệt, mỗi người đều có một khao khát tự nhiên về tôn giáo, làm cho họ khác biệt với mọi sinh vật khác và khiến họ trở thành những người tìm kiếm Thiên Chúa. Đối với người kitô hữu, tìm kiếm Chúa là một việc làm liên lỉ, không ngừng, bởi vì con người giới hạn, chúng ta không bao giờ có thể biết đủ về Thiên Chúa. Trong những ngày này, chúng ta vừa mới mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa làm người, chắc hẳn mỗi người đều tìm cho mình con đường khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đời thường. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một mẫu gương về Gio-an Tiền Hô: ông đã nhận ra Chúa giữa muôn người và khiêm tốn làm chứng cho Ngài một cách mạnh mẽ.

Thật vậy, Tin Mừng đề cập đến cuộc đối thoại giữa Gio-an Tẩy Giả và những người biệt phái – những người đang tìm kiếm Chúa. Họ đặt ra ba hình ảnh về Gio-an: Ông có phải là Đức Ki-tô không? Ông có phải là Ê-li-a không? Ông có phải là tiên tri không? Gio-an đều phủ nhận và cho mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: “Hãy dọn đường Chúa”; ông còn nói: “Giữa các người, có Đấng mà các ngươi không biết”. Để nhận ra Chúa, Gio-an đã có một đời sống đặc biệt: vào hoang địa để tu thân một cách nhiệm nhặt, lắng nghe lời Thần Khí mách bảo; ông sống công minh chính trực, dám lên tiếng cho sự thật dù nguy hiểm đến tính mạng; lối sống của ông thu hút nhiều người, nhưng ông không giữ họ lại cho riêng mình mà dẫn họ đến với Chúa; ông đã “nói tiếng không” về bản thân mình để “nói tiếng có” về Chúa Giêsu; Đời sống của ông phản ánh đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Còn những người biệt phái họ không thể nhận ra Chúa vì họ tìm Ngài không phải cho chính mình, nhưng là để “báo cáo” cho người khác, cho “cấp trên”.

Lời của Gio-an Tẩy Giả khi xưa hôm nay vẫn vang lên bên tai mỗi người chúng ta: Có Chúa ở giữa chúng ta mà có khi chúng ta không nhận ra. Quả thế, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa xa lạ, nhưng là một “Em-ma-nu-en” – một “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23). Ngài rất cao cả nhưng cũng rất bé nhỏ bên cạnh mỗi người, đến nỗi như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI diễn tả: “Thiên Chúa đến thật gần chúng ta, tới mức có thể chạm đến Ngài … thậm chí gần đến nỗi chúng ta có thể giết được Ngài”. Chúa Kitô Phục Sinh vẫn âm thầm hiện diện với chúng ta hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng đinh: “Chúa Kitô đang sống”, “Người lấp đầy mọi sự bằng sự hiện diện vô hình của Người”. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta có thể nhận ra Chúa ở đâu? Thật ra, Ngài vẫn hiện diện ở trong ta và bên ta; Ngài hiện diện nơi những người anh em bé mọn, nơi những người đau khổ lầm than và nơi những người đang cần ủi an… Bởi Ngài đã nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức về thân phận nhỏ bé của mình, biết quên đi cái tôi của mình để cho Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con; xin cho chúng con nhận ra Chúa giữa đời thường, nơi môi trường chúng con đang sống. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.