Thứ Sáu tuần XXI Thường Niên – Ngày 1/9/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 25, 1-13″]

“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

MỘT TÂM HỒN TỈNH THỨC

“Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.” (Mt 25,3)

Dụ ngôn về những cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại trong bài Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhớ mọi người Kitô hữu hãy biết luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mai hậu, vì chúng ta không biết ngày giờ mà chúng ta phải lìa xa cõi đời này. Và chúng ta cũng tin rằng chết chưa phải là hết, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một sự sống vĩnh cửu. Liệu rằng ai trong chúng ta sẽ là những trinh nữ khôn ngoan biết chuẩn bị cho phẫn rỗi của mình trong ngày Chàng Rể là Đức Kitô Cứu Chúa của chúng ta lại đến trong vinh quang?

Cuộc đời mỗi người Kitô hữu là một chuyến đi, hay nói cách khác đó là cuộc lữ hành tiến về nhà Cha. Trên hành trình đó, mỗi người đều có hành trang để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Hành trang đó là dầu của lòng mến Chúa yêu người. Thế nhưng, chúng ta không mang dầu đó trong hành trình dương thế này. Dầu đó thay vì luôn được đổ đầy thì chúng ta lại làm vơi đi. Tại sao vậy? Bời vì chúng ta dễ có tâm thế là thời gian còn dài, chúng ta phải lo cho cuộc sống nơi trần thế này. Mỗi ngày chúng ta thức dậy với những đam mê vật chất của tiền tài, dục tình, danh vọng, quyền lực…Tất cả những thứ đó cuốn hút chúng ta lại khiến chúng ta không còn nhận ra mình là công dân Nước Trời, chúng ta còn có một quê hương vĩnh cửu nơi mà tất cả mọi khổ đau không còn và hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Vì vậy, chúng ta rất dễ làm vơi đi dầu phần rỗi của chúng ta. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica, thánh nhân đã kêu gọi họ “Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa… Và anh em chớ nên buông theo dục tình đam mê, như Dân Ngoại không biết Thiên Chúa” (x. 1Tx 4,1-3). Thánh nhân khuyên nhủ những người tín hữu một khi đã nhận biết Thiên Chúa thì cũng hãy sống tỉnh thức, từ bỏ lối sống đam mê dục tình tội lỗi. Cũng vậy, mỗi người Kitô hữu chúng ta đây cũng cần phải có một tâm hồn tỉnh thức, tránh xa lối sống phù phiếm ở đời này mà làm theo Lời Chúa dạy: mến Chúa yêu người, thực hành các nhân đức sống một đời sống bác ái vị tha…Và như vậy chúng ta sẽ trở nên như năm cô trinh nữ khôn ngoan luôn cầm đèn cháy sáng trong ngày Đức Kitô lại đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống một cuộc đời trần thế còn nhiều đau khổ, thế nhưng chúng con lại cứ bám víu vào nó mà không nhận ra mình còn có một quê hương vĩnh cửu trên trời. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết từ bỏ những gì là đam mê thấp hèn nơi trần gian này và biết hướng nhìn về trời cao, đó chính là quê hương đích thực, là Ngôi Nhà Vĩnh Cửu của mỗi người chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.