Thứ Bảy tuần II Phục Sinh – Ngày 22/4/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6, 16-21″]

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC TIN GIÚP NHẬN BIẾN SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

“Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền” (Ga 6, 19).

Trong các phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu, đức tin của những người đến cầu xin Chúa là một trong những yếu tố quan trọng để phép lạ được thực hiện. Niềm tin vào Chúa mang lại ơn chữa lành. Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan còn cho chúng ta nhận biết thêm một ơn khác đến từ đức Tin. Đức tin giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời mỗi chúng ta.

Câu chuyện Tin Mừng là một kỷ niệm đáng nhớ đối với thánh Gioan và các môn đệ. Sau khi hóa bánh cho năm ngàn người ăn (x.Ga 6, 10), Chúa Giêsu đã lánh mặt, đi lên núi một mình vì biết dân chúng sắp tôn mình làm vua (x. Ga 6, 15). Các môn đệ cũng lánh sang một chỗ khác bằng việc xuống thuyền, đi về phía Caphacnaum, bên kia Biển Hồ (x. Ga 6, 17). Trong đêm tối, các ông đã lênh đênh trên Biển Hồ mà không có Đức Giêsu (x. Ga 6,17). Sự cố xảy đến cho con thuyền của các ông khi thời tiết không thuận lợi, biển động vì gió thổi mạnh (x. Ga 6, 19). Chắc chắn, các môn đệ đã phải rất vất vả và làm việc không ngưng nghỉ để lèo lái con thuyền. Mải mê chèo chống với cơn cuồng phong, các môn đệ đã quên mất Chúa và đã hoảng sợ, không nhận ra Chúa khi Người đến gần thuyền các ông (x. Ga 6, 19). Chỉ khi có sự hiện diện của Chúa, cuồng phong chấm dứt và thuyền đến nơi bình an (x. Ga 6, 21). Trong biến cố này, chúng ta không thấy các môn đệ kêu cầu Chúa. Các ông chỉ dựa vào sức riêng để vật lộn với những khó khăn hiện tại của mình. Rất có thể, các ông đã quên vị Thầy quyền năng của mình, Người đã làm nhiều phép lạ phi thường. Thế nhưng, Chúa đã không quên các môn đệ. Người vẫn hằng dõi mắt theo con thuyền của các học trò. Vì yêu thương và vì biết các môn đệ đang gặp khó khăn, dù các ông chưa kêu cầu, Chúa đã đến và đưa các ông cập bến bình an.

Trong hành trình dương thế, con thuyền cuộc đời của mỗi Kitô hữu cũng có lúc gặp những hoàn cảnh như các môn đệ. Chúng ta cũng đã phải gồng mình chống chọi trước những khó khăn và thách đố của cuộc sống; những tấn công đến từ các thế lực sự dữ và các trào lưu thế tục. Rất có thể, chúng ta cũng đã chọn những giải pháp theo cách thức và ý riêng của mình mà quên đi việc cầu xin và cậy trông vào sự dìu dắt của Chúa. Kỷ niệm đáng nhớ của thánh Gioan và các môn đệ là bài học quý giá cho mỗi Kitô hữu. Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người. Bằng nhiều cách thế khác nhau, Người đồng hành và dõi bước trong mọi biến cố cuộc của đời ta. Thay vì loay hoay tìm cách chống trả trước cuồng phong của sự dữ, chúng ta được mời gọi hãy cậy nhờ vào ơn thánh Chúa và trao dâng cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Người. Khi có Chúa, chúng ta có bình an.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một sự xác tín mạnh mẽ vào sự hiện diện và quan phòng của Ngài, để tâm hồn chúng con luôn được bình an khi đối diện với khó khăn thử thách, như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4, 6-7). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.