[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 21,15 – 19″]
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Giona, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?. Ông đáp: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15).
Qua đoạn Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa Giê su đã trực tiếp trao quyền tối thượng cho Simon Phêrô “Simon Phêrô, hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Khi trao quyền cho Phêrô, Chúa đã hỏi Phêrô đến ba lần: “Này anh Simon, con ông Giona, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Tại sao Chúa hỏi đến ba lần như vậy? Nhiều tác giả Kinh Thánh nói rằng, hỏi như vậy là để tỏ ra tầm quan trọng của nhiệm vụ sắp trao phó. Những tác giả khác nói rằng, hỏi như vậy là vì quyền phải đi đôi với tình yêu: tình yêu của Phêrô đối với Chúa. Đa số nhà chú giải cho rằng, Chúa hỏi Phêrô ba lần như thế là để chuộc lại ba lần ông đã chối Chúa.
Thật ra, Phêrô được đặt vào ghế nhất trong tông đồ đoàn không phải do ông yêu mến Chúa hơn các tông đồ khác, nhưng câu Chúa hỏi ở đây là nhắm tới tương lai, vì sứ mạng của ông đòi hỏi phải có tình yêu và can đảm. Tình yêu ấy đã được thực hiện bằng cả mạng sống của Phêrô sau này. Đúng như lời Chúa tiên báo cho Phêrô: “Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, con sẽ giang tay ra, và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi con đi nơi con không muốn” (Ga 21,18).
Khi nhận sứ mạng, Phêrô hẳn phải hiểu và chấp nhận rằng: yêu Chúa là xả thân hy sinh cho Chúa và cho đàn chiên: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Mệnh lệnh ấy thường được áp dụng cho các chủ chăn trong Giáo Hội, nhưng thực ra đó cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho mỗi chúng ta. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chức năng vương giả của Đức Kitô. Ai cũng có những con chiên để chăn dắt, ai cũng có những người anh em để yêu thương, để hiến thân phục vụ. Nói cách khác, chúng ta vừa là con chiên nhưng đồng thời trong phạm vi của mình chúng ta cũng vừa là chủ chăn (là người cha, người mẹ trong gia đình, là giáo viên trong lớp học, hay là quản lý một công ty…)
Chúa trao sứ mạng mục tử cho Phêrô để ông thay mặt Chúa chăn dắt đoàn chiên. Chúa biết ông yếu đuối nhưng Chúa vẫn tin tưởng ông. Chúa chỉ đòi hỏi ông phải có lòng yêu mến, một lòng yêu mến đặc biệt, yêu mến đến độ dám hy sinh cả mạng sống. Ngày nay, Chúa vẫn yêu thương và tin tưởng chúng ta, dù Chúa biết chúng ta yếu đuối và khả năng còn nhiều giới hạn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta thêm lòng yêu mến, để dù công việc có phải gian nan vất vả, chúng ta luôn biết hy sinh sức lực, khả năng, thời giờ để phục vụ cho những người mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho chúng ta. Amen
[/loichua]