[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,24-35″]
Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌM KIẾM LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH
“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).
Con người tìm kiếm nhiều thứ trong cuộc đời của họ. Tuy vậy, mục tiêu cuối cùng của những tìm kiếm ấy phải là Thiên Chúa. Người là lý do hiện hữu của mỗi người vì là khởi nguyên và cùng đích của họ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta không tìm lương thực hư nát nhưng tìm kiếm lương thực trường tồn.
Sau khi được ăn bánh no nê (x. Ga 6,1-15), đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu và các môn đệ. Mục đích thực sự của họ là đi tìm bánh chứ không phải vì đã thấy dấu là và không tìm Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng hóa bánh ra nhiều để cho họ ăn. Đám đông tìm lương thực mau hư nát chứ không phải lương thực đem lại sự sống trường sinh. Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27). Lương thực ấy là chính Đức Giêsu, Ngài là “bánh trường sinh”, bánh trường tồn mãi mãi. Quả thật, tất cả những thứ lương thực khác dù ngon đến mấy đều sẽ bị tiêu hóa và qua đi còn “bánh Giêsu” thì tồn tại mãi mãi và ai đến với Ngài, không hề phải đói; ai tin vào Ngài, chẳng khát bao giờ (x. Ga 6, 35). Qua đó, chúng ta có thể nhận ra rằng giữa những mục tiêu của chúng ta thì tìm kiếm Chúa Giêsu mới mục đích thực sự có ý nghĩa đối với mỗi người.
Quả vậy, mỗi người đều có những mục tiêu khác nhau để tìm kiếm. Có người tìm an nhàn cho bản thân, lại có người tìm giúp đỡ người khác; có người chỉ mong tìm được công ăn việc làm để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, lại có người chỉ tìm kiếm tiền bạc của cải để thõa mãn bản thân … Dù tìm kiếm điều gì thì những điều ấy cũng sẽ qua đi và đồng thời, con người có nguy cơ lạc xa mục đích thực sự của đời người và nguy cơ đánh mất bản thân trong những cuộc tìm kiếm ấy. Những mục tiêu chưa chuẩn xác dễ dàng nhấn chìm ta vào những ước muốn, dục vọng không ngừng và như thế ta sẽ “đói” và “khát” luôn mãi. Chỉ khi được ăn “bánh trường sinh” ta mới được no thõa. Khi đó, ta được “thức ăn” biến đổi nên những con người sống đời sống thần linh và được kết hợp vào nguồn sự sống là Thiên Chúa, không còn điều gì có thể lôi kéo chúng ta được nữa. Sự đói khát duy nhất của ta lúc ấy là “sự công chính” (Mt 5,6) và tìm “làm theo ý Thiên Chúa” (Ga 4,34) và ý muốn của Thiên Chúa là “tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29).
Giữa những lôi cuốn của thế gian, xin Chúa giúp ta nhận ra điều ta phải chuyên chăm tìm kiếm là chính Chúa vì Chúa là sự sống đời đời. Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng như Thánh Vịnh đã chép: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến” (Tv 62,2).
[/loichua]