[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 11,27-33″]
Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” Đức Giêsu đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!” Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ Nhưng chẳng lẽ mình nói: ‘Do người ta’?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Đức Giêsu liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHẬN BIẾT ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ QUA GIÁO HỘI.
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11,28).
Trong xã hội tân tiến của thời đại công nghệ số, con người cứ loay hoay với chính mình và không đi ra khỏi não trạng đặt mình làm điểm mốc của mọi vấn đề. Khi nhìn mình là trung tâm, con người sẽ đưa ra rất nhiều hoài nghi về những điều họ được thấy và được nghe. Ở vị trí trung tâm, con người tự thấy mình có quyền tra vấn về mọi thứ. Hành vi lý trí của con người làm chủ mọi thứ và không còn điều gì khác có thể xen vào được. Vậy niềm tin tôn giáo thì sao? Chẳng lẽ con người lại cứ dùng lý trí mà đón nhận niềm tin? Hoặc họ cứ gắng dùng lý trí để hiểu niềm tin hay sao? Bài Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người Kitô hữu chúng ta vào trong sự phân định và lượng giá xem niềm tin của mình trong đời sống hằng ngày, nhất là trước những thử thách đòi hỏi một hành động mạnh dạn của đức tin.
Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh được thánh sử Máccô trình bày về sự kiện Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem và Người tỏ mình ra là Đấng Messia. Sự kiện đặc biệt này như có ý nói rằng, điều muôn dân mong đợi nay đã được tận mắt nhìn thấy. Niềm mong ước từ rất lâu giờ đây đã thành hiện thực, được diễn tả qua niềm hân hoan và tiếng reo hò của muôn dân: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” (Mc 11,9). Những hành động trải áo choàng và nhành cây như cũng diễn tả niềm hân hoan mong đợi của dân Do thái (x. Mc 11,8). Điều làm người Do thái khó hiểu là Đức Giêsu vào thành trên lưng lừa; và khi vào Đền Thờ thì Đức Giêsu đuổi những người mua bán trong Đền thờ. Những khó hiểu này dẫn đến sự kiện mà Tin Mừng hôm nay trình bày, những thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến hỏi Chúa Giêsu lấy quyền gì mà làm những việc ấy (x. Mc 11,28). Họ không hiểu về những gì người nói và người làm. Trong khi đó, Đức Giêsu hỏi họ về Gioan Tẩy giả như dẫn họ về đúng với câu trả lời. Tuy nhiên, họ không tìm được câu trả lời vì lòng họ còn toan tính và không tin vào Đức Giêsu (x. Mc 11,31-32). Và kết quả chúng ta có thể thấy ngay trong Tin Mừng, họ không biết và cũng không tìm được câu trả lời.
Nút thắt cho câu hỏi của những thượng tế, kinh sư và kỳ mục lại mở ra cho người Kitô hữu chúng ta giải đáp cho câu hỏi về đức tin. Chúng ta có tin cũng là nhờ hiểu biết, và để có được sự hiểu biết nhờ việc khiêm tốn đón nhận mạc khải của Thiên Chúa qua Giáo Hội. Nếu không hiệp thông với Giáo Hội thì không có một hiểu biết đúng đắn và rõ ràng về Thiên Chúa. Vì thế, người Kitô hữu chúng ta để tin và sống đức tin nhờ vào đời sống Giáo hội qua các hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các linh mục và những người có trách nhiệm. Do đó, chúng ta có được một bài học từ Tin Mừng hôm nay, là khi đến với Giáo Hội qua các Bí tích và mọi sinh hoạt đời sống đức tin, chúng ta biết được chúng ta tin vào ai.
Nguyện xin ơn Chúa giúp chúng ta trung thành trong đời sống đức tin của mình, không phải là một thói quen hay như là một bổn phận, cho bằng vì lòng yêu mến Chúa và thấy nơi bản thân một ý nghĩa đích thực trong đời sống gương sáng đức tin hằng ngày.
[/loichua]