Thứ 3 Tuần 4 Phục Sinh – Ngày 05/05/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10,22-30″]

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THUỘC VỀ ĐÀN CHIÊN CỦA CHÚA

“Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27).

Xã hội hôm nay có rất nhiều tổ chức và các hội nhóm. Mỗi hội hay tổ chức đều có những dấu hiệu riêng của tổ chức mình. Dấu hiệu ấy là nét đặc trưng để những người trong hội có thể nhận ra nhau và cho người khác biết rằng họ đang thuộc về một tổ chức nào đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra những nét riêng cho những ai muốn thuộc về đàn chiên của Ngài. Người Do thái đã thắc mắc về thân thế và sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ muốn Ngài nói rõ cho họ biết Ngài là ai. Chúa Giêsu đã trả lời rằng “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi” (Ga 10,26). Như vậy, vì không tin mà các người Do thái không thuộc về đàn chiên của Chúa bởi: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10, 26). Vậy, để thuộc về đàn chiên của Chúa đặc điểm nổi bật là niềm tin: tin vào những gì Chúa giảng dạy, tin vào những mạc khải của Ngài về Thiên Chúa và tin Ngài chính là Thiên Chúa. Người Do thái đã không tin Chúa Giêsu, không tin vào sứ vụ của Ngài, không tin vào các việc Ngài làm và vì thế họ tự tách mình ra khỏi đàn chiên của Ngài.

Xã hội ngày nay có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều điều hấp dẫn ngọt ngào khiến ta có thể không nghe được tiếng Chúa, không còn thấy Chúa và không còn cảm thức thuộc về đàn chiên Chúa. Vậy ta phải làm gì để có thể thuộc về đàn chiên Chúa cách trọn vẹn? Làm thế nào ta có thể phân định được đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng gọi của thế gian, đâu là ý muốn của Chúa và đâu là ý riêng của ta? Để có được sự phân định chính xác đòi hỏi ta phải có tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Tương quan ấy được thiết lập qua các giờ cầu nguyện, qua việc lắng nghe Lời Chúa trong phụng vụ và nhất là kết hợp với Chúa nơi các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Một khi đã có được mối tương quan bền chặt với Chúa, một khi đã để tình yêu của Chúa thấm nhiễm đời mình, lúc ấy, ta có thể nói như thánh Phaolô rằng “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8,39).

Lạy Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, xin cho chúng con luôn biết mở rộng đôi tai để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng con, mở rộng tâm hồn để Chúa hướng dẫn, mở rộng quả tim để cảm nhận tình yêu của Chúa. Ngõ hầu, chúng con mãi là con chiên ngoan luôn thuộc về đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.