Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi 1: Thưa cha, có đúng là trong cách nào đó cầu nguyện cho một người qua điện thoại được không? Người ta có thể xin một tân linh mục ban phép lành cho mình qua điện thoại không? – O. C., Avezzano, Ý.
Đáp: Về việc cầu nguyện, tôi thấy không có lý do tại sao là không. Nếu chúng ta có thể cầu nguyện cho ai đó từ xa, chẳng hạn như khi chúng ta lần hạt Mân côi, để chỉ ý cho một người bạn hoặc người thân cần cầu nguyện, thì việc chúng ta cùng đọc với họ cách nào đó qua điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông kỹ thuật, có thể là một phương tiện để tăng cường hiệu lực ấy từ một quan điểm chủ quan.
Trong trường hợp linh mục ban phép lành, chúng ta cần phải phân biệt một số yếu tố. Nếu việc ban phép lành là một lời cầu nguyện, tôi tin rằng một phép lành đơn giản có thể được trực tiếp chuyển qua bằng phương tiện điện tử, nếu ý định của linh mục là để cầu xin phước lành của Thiên Chúa trên người ấy.
Có một số người không đồng ý với quan điểm này, và tin rằng một việc ban phép lành của loại này được dành riêng cho Đức Thánh Cha. Các tài liệu là rõ ràng về quyền của Giáo Hoàng để ban các phép lành như vậy, nhưng không nói gì về các trường hợp khác.
Khi Đức Thánh Cha ban phép lành “Urbi et Orbi”, bất cứ ai nhận phép lành này qua việc truyền tải trực tiếp là thực sự được Giáo Hoàng ban phép lành, và cũng hưởng các lợi ích từ đại xá gắn liền với phép lành ấy. Phép lành của Giáo Hoàng nhất thiết gắn liền với ơn đại xá, và chỉ Ngài mới có thể ban mà thôi.
Ơn đại xá này, và cả phép lành nữa, không được nhận lãnh qua việc truyền tải trễ lại. Như ‘Sách Enchiridion các Ân Xá’ nói: “Ơn đại xá được ban cho tín hữu nào, không hiện diện vì lý do hợp lý khi Giáo Hoàng ban phép lành, nhưng theo dõi một cách đạo đức các nghi thức này qua truyền hình hoặc truyền thanh ‘dum peraguntur’, nghĩa là ‘trực tiếp khi các nghi thức ấy đang được thực hiện”.
Tôi tin rằng nguyên tắc phép lành không được ghi âm cũng sẽ áp dụng cho các giáo sĩ khác, vì họ chỉ có thể ban một phép lành đơn giản qua điện thoại, máy phát thanh hoặc phương tiện khác. Mặc dù một linh mục có quyền ban phép lành, nhưng việc ban phép lành, ngay cả trong hình thức đơn giản nhất, là một nghi thức của Giáo Hội, và các nghi thức đòi hỏi một hình thức tham gia trực tiếp nào đó.
Một phép lành được ghi âm có thể là một nguồn ân sủng, cũng giống như việc lần chuỗi Mân côi ghi âm có thể tác động chúng ta cầu nguyện. Nhưng nó không phải là một nghi thức của Giáo Hội, và trong trường hợp này, nói cho đúng, nó không đi vào phạm trù của á bí tích.
Cũng vậy, việc ban phép lành như thế không áp dụng cho các phép lành cấu thành, vốn đòi hỏi sự hiện diện thể lý của người hoặc đồ vật được ban phép lành. Các việc ban phép lành ấy chỉ liên quan đến các người làm việc ở trường học, nghề nghiệp tôn giáo… hoặc làm phép các đồ vật như chén thánh hoặc tràng hạt.
Một ngoại lệ này là rằng Đức Thánh Cha, trong một số trường hợp, có thể mở rộng ý định làm phép của mình, để làm phép cho các đồ vật đạo đức, như các huy hiệu và tràng hạt qua đài phát thanh, truyền hình và Internet, cho những người theo dõi việc truyền tải trực tiếp. Điều này không thể được coi đúng cho mọi việc truyền thanh truyền hình thánh lễ Giáo Hoàng (hiện nay thường là phổ biến trong kỷ nguyên Internet), và ý định của Ngài thường cần được nói rõ.
Trong cùng một dòng suy tư này, tôi cũng sẽ nói rằng các phép lành phụng vụ trong Sách các Phép sẽ không nhất thiết là hiệu quả như là phép lành, nếu nghi thức ngụ ý một cách tự nhiên sự hiện diện thể lý của người được chúc lành.
Tuy nhiên, các công thức tương tự có thể được sử dụng như lời cầu nguyện cho các người đang ở xa.
Hỏi 2: Thưa cha, trong một trường hợp khẩn cấp, với một người đang ở giữa sự bất tỉnh và hôn mê, nhưng trước đó đã có ý xưng tội, liệu linh mục có thể làm phép xá giải qua điện thoại cho người ấy được không? Một linh mục về đến nhà và nhận cú điện thoại, ngài cho biết đã ban phép xá giải cho người ấy ngay lập tức, từ khoảng cách xa 6,5km (4 dặm) – Kosher?
Đáp: Tôi xin trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta có hai câu hỏi khác nhau. Một là liệu phép xá giải có thể ban cho một người không thể thực hiện thực biện bí tích hòa giải vì nguy cơ gần chết không. Ở đây câu trả lời là được, mặc dù người ấy cần có nỗ lực để ý thức là linh mục đang ban xá giải cho mình. Nếu có thể, tốt hơn là nên ban bí tích xức dầu cho người ấy trong trường hợp như thế; vì bí tích xức dầu thánh cũng có hiệu quả tha thứ tội lỗi, khi bí tích giải tội không thực hiện được.
Câu hỏi thứ hai là tế nhị hơn: liệu có thể ban phép xá giải từ xa hoặc từ điện thoại được chăng? Ở đây quan điểm chung là không thể. Tất cả các bí tích đòi hỏi một hình thức hiện diện thể lý nào đó giữa thừa tác viên và người lãnh bí tích. Ngay cả luật trừ cho hôn nhân được ủy nhiệm cũng vẫn đòi hỏi sự hiện diện cá nhân của người được ủy nhiệm. Tương tự như vậy, một việc xá giải tập thể trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi sự hiện diện thể lý của những người lãnh ơn tha thứ tội lỗi.
Điểm này được chứng thực trong văn kiện “Giáo Hội và mạng Internet” của Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội. Xin trích dẫn:
“Thực tại ảo không thể thay thế cho sự Hiện Diện Thật Sự của Ðức Kitô trong Thánh Thể, cho thực tại bí tích của các bí tích khác, và cho việc chia sẻ thờ phượng trong một cộng đoàn nhân loại máu thịt. Không có bí tích nào trên Internet cả; và cả những cảm nghiệm tôn giáo, có thể xảy ra ở đó nhờ hồng ân của Thiên Chúa, cũng không đủ để tách biệt khỏi sự giao tiếp trong thế giới thực với những anh chị em cùng đức tin” (số 9, bản dịch Việt ngữ của G. B. Đặng Minh An, Vietcatholic).
Đoạn này chỉ cập nhật các giáo huấn trước đây. Thí dụ, việc ban xá giải qua điện báo đã được công bố là vô hiệu bởi một Ủy ban Tòa Thánh, và điều này được nói lại ngày 1-7-1884 liên quan đến điện thoại. Hầu hết các nhà thần học cho rằng một câu trả lời tiêu cực trong một trường hợp như thế là giáo huấn Công Giáo vững chắc.
Câu trả lời sẽ vẫn không thay đổi, bởi vì câu hỏi liên quan đến một người hôn mê gần chết, mà nơi người ấy ấn tín bí tích hoặc việc xác định sự thống hối trọn vẹn của hối nhân không tham gia vào.
Câu hỏi về tính vô hiệu xoay quanh bản chất liên vị cốt yếu của các bí tích. Bí tích không phải là nghi thức ma thuật, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, mà trong đó thừa tác viên là công cụ nhân linh của cuộc gặp gỡ liên vị ấy.
Điều này không có nghĩa rằng một người trong trạng thái này bị tước mọi sự hỗ trợ thiêng liêng. Theo Bộ Giáo Luật, điều 960 : “Việc thú tội cá nhân và toàn vẹn cùng với việc xá giải cấu tạo nên phương cách duy nhất và thông thường, nhờ đó người tín hữu ý thức mình có tội nặng được hòa giải với Thiên Chúa và Hội Thánh. Chỉ sự bất khả kham về thể lý hay luân lý mới chuẩn khỏi cách thú tội như vậy; trường hợp ấy, người ta có thể lãnh ơn hòa giải bằng những cách khác” (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh.)
Các phương thức như thế, chẳng hạn là một hành vi thống hối trọn vẹn (xem Điều 916), được thực hiện rõ ràng trước khi rơi vào bất tỉnh, và nhiều phương thức khác, vốn không được nói rõ trong các văn kiện Hội Thánh, nhưng Chúa làm cho chúng đạt tới hối nhân trong lòng thương xót của Ngài.
Trong ánh sáng này, chúng ta có thể nhớ lại thánh Anphong Ligouri, trong cuốn sách của ngài về dọn mình chết lành, thích thú biết bao khi trích dẫn vài câu trong sách Khôn ngoan (3,1-4): “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử” (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên dịch CGKPV).
Thánh Anphong nói tiếp: “Linh mục thánh Colombière chủ trương rằng thật là bất khả về luân lý khi một người sống trung thành với Chúa suốt đời lại chết một cái chết dữ. Và trước thánh nhân, thánh Augustinô đã nói: “Ai đã sống lành thì không thể chết dữ. Ai đã chuẩn bị chết thì không sợ chết, dù là đột ngột chăng nữa” (De Disc. chr., c. 12)”. (Zenit.org 22-7 và 20-8-2014)
Nguyễn Trọng Đa