[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 13, 1-15 “]
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các không còn nữa, cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, Ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm nhân.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, trong khung cảnh ấm cúng của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu khiêm hạ của mình cho các môn đệ yêu quý. Qua hành vi cúi mình rửa chân cho các Tông Đồ, một lần nữa, Chúa Giêsu đã minh chứng rằng Người đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ mọi người. Hành động rửa chân cho các môn đệ còn là bài học sống động mà Chúa Giêsu muốn truyền lại cho những ai muốn đi theo Người. Đó là bài học khiêm tốn phục vụ mọi người trong yêu thương: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.
Chúa Giêsu đã nêu gương yêu thương. Đó là yêu thương bằng sự phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn. Chúa Giêsu không chỉ dạy ta yêu thương qua việc rửa chân cho các Tông Đồ hôm xưa, mà hôm nay, qua phép Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện tại hóa tình yêu của Ngài cho nhân loại. Bằng việc trao ban chính mình, hiến thân trọn vẹn dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thông ban sự sống thần linh cho chúng ta. Đón rước Mình và Máu Chúa Kitô, mỗi người chúng ta được mời gọi trao ban chính mình cho tha nhân, cúi mình phục vụ anh chị em với lòng mến, cụ thể trong môi trường ta đang sống hằng ngày, là gia đình, giáo xứ, trường học, công xưởng và xã hội.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã đón nhận chén đắng mà Chúa Cha trao phó để cứu chuộc con người. Xin cho chúng con cũng biết noi gương yêu thương của Chúa, biết bỏ đi cái tôi ích kỷ, hẹp hòi, biết dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để biết mau mắn cúi mình “rửa chân” cho anh chị em mình bằng những việc hy sinh phục vụ nhỏ bé hằng ngày, để những cử chỉ cao đẹp Chúa đã làm luôn tiếp diễn trong thế giới hôm nay. Amen.
[/loichua]