[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,1-5″]
Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THĂNG TIẾN – MỤC ĐÍCH CHÍNH YẾU CỦA LUẬT
“Chúa Giêsu trả lời họ rằng: ‘Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao?’” (Lc 6,3).
Dưới cái nhìn của các đạo sĩ Do Thái và các kinh sư, hành động bứt lúa ăn của các môn đệ vi phạm luật nghỉ ngày Sabat, bởi vậy, họ bắt lỗi các môn đệ. Đáp lại, Đức Giêsu chỉ cho họ thấy Lề luật được đặt ra không phải để đè bẹp con người nhưng là để giúp con người thăng tiến.
Khi rao giảng, Đức Giêsu đã nhiều lần nói lên thái độ vụ luật, đặc biệt luật về ngày Sabat, của Pharisêu và người ta thiết tưởng Ngài là một người sống ngoài lề luật. Nhưng chính Ngài đã nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn…” (Mt 5,17). Lý do là người Pharisêu thi hành luật ngày Sabat rất nghiêm ngặt, vì theo luật Môsê, Sabat là ngày lễ nghỉ: Luật cấm làm việc trong ngày này. Tuy nhiên, các nhà dạy luật lại không hài lòng với sự cấm đoán đơn thuần đó. Họ nêu ra nhiều khoản luật khác đi kèm với những chỉ thị cụ thể. Chẳng hạn như: cấm mang gánh nặng. Nhưng gánh nặng là gì? Hoặc như trong bài Tin Mừng, ‘bứt bông lúa’ là một cách gặt lúa, hay ‘chà bông lúa trong tay’ là phạm tội đập lúa… Giữ những khoản luật này là giữ luật pháp của Thiên Chúa, không tuân giữ những khoản luật này là coi thường luật Thiên Chúa. Đây là lý do Đức Giêsu phải lên tiếng gay gắt với những người Pharisêu, vì những luật họ đề ra nhằm chối bỏ con người.
Đức Giêsu đã dẫn chứng hành động của vua Đavít (x. 1Sm 21,1-6) để khẳng định: Lề luật không phải để đè bẹp hay giết hại con người, nhưng là để thăng tiến và phục vụ cho sự kiện toàn con người. Khi vua Đavít và các tùy tùng của ngài bị đói, đã lấy bánh tiến chỉ tư tế mới được phép mà ăn và họ không bị bắt lỗi gì, để nói lên vấn đề về nhu cầu của con người. Sự đói khát của con người thì khẩn thiết hơn bất kỳ tập quán hay nghi lễ nào.
Lời Chúa như một hồi chuông nhắc nhở ta quan tâm hơn với những người đau khổ. Có thể chúng ta đã từng bình thản bước qua một người ăn xin đói khát để tranh thủ đến nhà thờ gặp Chúa, hay có thể chúng ta đã từng lấy lý do sắp tới giờ dâng lễ Chúa nhật mà bỏ mặc giúp đỡ cho một người bị tai nạn không có ai bên cạnh… Chúng ta quên là Chúa đồng hóa Ngài với những con người đau khổ đó. Hay có thể là những lần, thay vì khuyên người sống xa luật Chúa trở lại đường ngay, chúng ta lại nói xấu dèm pha, khiến họ càng xa cách Chúa.
Xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi cái tôi ích kỷ, để ta có tấm lòng quảng đại, có thể nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa và những nhu cầu nhỏ bé của tha nhân. Xin cho chúng ta ơn can đảm để luôn biết nói không với những gì loại trừ và xúc phạm đến người khác, để trong mọi sự, chúng ta chỉ tìm thánh ý Chúa và xây dựng những giá trị Tin Mừng. Amen.
[/loichua]