[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,1-6″]
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Ai đó xa quê hương, được trở về nhà sẽ cảm nhận một kinh nghiệm vui tươi và đầy xúc cảm. Đó là niềm vui, không những của người con xa xứ nôn nao hướng về cố hương, nhưng còn là của những người ở nhà mong ngóng người thân lâu ngày trở về. Ngày gặp lại nhau, chắc hẳn ai cũng tíu tít nói cười, ai cũng hạnh phúc, lòng tràn dâng những cảm xúc lâng lâng khó tả.
Có lẽ Chúa Giêsu cũng có những cảm xúc ấy khi Ngài quyết định trở về Nadarét, quê hương của Ngài. Thế nhưng sự việc diễn ra có phần trái ngang. Nghe Chúa Giêsu giảng dạy, dân làng rất đỗi ngạc nhiên, đầy thán phục, song họ chẳng tin vào Ngài. Họ không tin, một phần vì thân thế của Chúa Giêsu chẳng có gì đặc biệt: “Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” (Mc 6, 3), phần khác là vì ganh tị với tài trí và quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã phải ngỡ ngàng trước sự cứng lòng của những người đồng hương và vì thế, Người chẳng thực hiện được phép lạ nào tại quê nhà.
Định kiến “bụt nhà không thiêng” vẫn còn tồn tại trong cuộc sống thường ngày của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thường xét đoán thiếu khách quan về anh chị em mình và vẫn còn nuôi trong lòng sự ghen tương khi thấy người khác trổi vượt hơn mình. Như thế, ta khó nhận ra chân giá trị của anh chị em, khó nhận ra được những vẻ đẹp tiềm ẩn và những giá trị cao quý trong tâm hồn họ, và cũng khó nhận ra Chúa hiện diện nơi họ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhìn nhận và yêu thương mọi người dưới con mắt đức tin. Xin đừng để chúng con chỉ vì định kiến hẹp hòi hay thói ganh tị mà xúc phạm và hạ thấp phẩm giá của người khác. Amen.
[/loichua]