[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 11, 42–46″]
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều sau nầy, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi hỡi những người biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không biết”. Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế, là Thầy xỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LỜI CẢNH TỈNH ĐẦY YÊU THƯƠNG
“Đức Giê-su nói : “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào” (Lc 11, 46).
Bài Tin Mừng được Thánh Luca thuật lại với một cụm từ cảnh báo mà Chúa Giêsu đã nhắm đến phái Pharisiêu và các nhà thông luật: “Khốn cho các ngươi!”. Phải chăng Chúa Giêsu đã cố tình nói nặng lời, hay Chúa muốn hạ thấp danh dự của họ trước mặt đám đông? Câu trả lời là không phải như thế, mà những điều Chúa Giêsu muốn nói hoàn toàn vì yêu thương họ và vì yêu những người dân đang được họ dẫn dắt sống đạo. Nói rõ hơn, Chúa Giêsu muốn ban cho họ “lời cảnh tỉnh đầy yêu thương”.
Ông bà ta có câu: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, hay “Thương con cho roi cho vọt”. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã dùng những lời nói nặng nề nhằm giúp những người Pharisiêu và các nhà thông luật cảnh tỉnh, giúp họ thoát ra khỏi cái vỏ bọc đang vây quanh họ, giúp họ nhìn thấy được con đường lầm lạc mà họ cho đó là đúng, hầu có thể quay về với lối sống mà Thiên Chúa đã vạch cho họ. Có như thế, họ mới mong được tham dự vào tiệc Nước Trời. Hơn nữa, là những người lãnh đạo, họ đã lầm lạc thì những người được trao cho họ dẫn dắt lại có thể đi đúng được sao? Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã từng nói: “Mù mà lại dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15, 14). Khi dùng những từ nặng nề để cảnh báo, chắc hẳn Chúa Giêsu đã phải đau xót biết bao; khi nhìn thấy tương lai của họ và cả những người mà họ đang dẫn đắt trên đàng thiêng liêng.
Dừng lại một chút để nhìn lại cuộc đời mình, Chúa đã và đang từng ngày nhắc nhở mỗi người chúng ta. Chắc hẳn đã không ít lần chúng ta đã vấp ngã trên đàng nhân đức, có một thời đứng lên và lại một lần nữa ngã xuống… Cứ như thế, con người cứ vấp ngã, đứng lên rồi lại vấp ngã. Mỗi lần như thế, Chúa lại nâng ta đứng lên, dìu dắt ta bằng nhiều cách mà đôi lúc chúng ta không nhận ra. Có những lần Chúa nhắc nhở thật nhẹ nhàng và êm ái, cũng không ít lần khiến ta phải điêu đứng tưởng trừng như muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Ý thức điều đó, mỗi người chúng ta cần phải xét mình mỗi ngày, để nhận ra ý Chúa muốn nói điều gì với ta qua Lời Chúa, qua từng người ta gặp hằng ngày, qua từng biến cố của cuộc đời, hầu ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống nhân đức.
Lạy Chúa, xin hãy nói với tâm hồn chúng con, nói bằng cách nào cho chúng con nghe và giữ được, để chúng con có thể nhận ra được thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con và quyết tâm thi hành điều Chúa muốn. Amen.
[/loichua]