Thứ 3 Tuần 2 Thường Niên – Ngày 22/01/2019

Lời Chúa: Mc 2,23-28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

 


Suy niệm

LỀ LUẬT VÀ TÌNH YÊU

“Ngày Sabát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabát” (Mc 2,28).

Theo luật Môsê, ngày Sabát là một ngày nghỉ ngơi tuyệt đối để dành riêng cho việc thờ phượng Chúa (x. Xh 20,8-11). Theo thời gian, truyền thống Israel đã cụ thể hóa những việc không được phép làm, vì chúng được xem là không phù hợp với sự nghỉ ngơi thánh thiện của ngày Sabát. Người ta có thể kể ra khoảng 39 điều cấm. Việc mót lúa hay bứt lúa cũng bị kể là vi phạm ngày Sabát.

Bài Tin Mừng thuật lại việc những người biệt phái chất vấn Chúa Giêsu khi thấy các môn đệ bứt lúa để ăn trong ngày Sabát. Để trả lời cho chất vấn này, Chúa Giêsu đã đưa ra một vụ “lỗi luật” nổi tiếng trong Cựu Ước. Vua Đavít đã ăn bánh dâng trên bàn thờ khi vua đang túng cực và bị đói (x. 1Sm 21,1-7). Vua Đavít và các môn đệ vì muốn duy trì mạng sống của mình (vì các ngài đang đói) nên mới ăn bánh dâng trên bàn thờ hay bứt lúa ngoài đồng trong ngày Sabát. Khi chưng dẫn câu chuyện trên, Chúa Giêsu không hàm ý cho phép người ta cứ thoải mái vi phạm lề luật. Nhưng Chúa dạy cho biết cốt tủy của mọi lề luật là ý muốn của Thiên Chúa; mà ý muốn của Thiên Chúa luôn là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này, mọi việc coi như linh thánh nhất (giữ ngày sabát) cũng trở thành vô nghĩa, và có thể là cái cớ đưa đến lầm lỗi, như trường hợp các biệt phái. Thật ra trong chuyện này, các môn đệ của Chúa không vi phạm chính luật ngày Sabát, mà chỉ lỗi 1 trong 39 điều (ý kiến giải thích luật) do các thầy Rabbi đặt ra. Như thế, câu chuyện còn hàm ý chỉ trích nhóm Biệt phái, vì quá đặt nặng những ý kiến, những tập tục của người ta, mà làm cho việc giữ luật trở nên gánh nặng, đè lên người dân, khiến không sao kham nổi.

Mọi cộng đoàn đều có những luật lệ hoặc quy định chung. Những quy định này được đặt ra vì lợi ích của cộng đoàn, để duy trì sự ổn định và mối hiệp nhất giữa các thành viên. Với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi duyệt xét lại những quy định nơi cộng đoàn mình. Những khoản luật này đã thực sự được đặt ra vì tình yêu đối với các thành viên chưa? Mọi thành viên khi giữ luật đã cảm nhận chính mình được yêu thương và cũng dễ dàng yêu thương người khác chưa? Chúa Giêsu tóm kết mọi lề luật trong một điều duy nhất: Mến Chúa, yêu người (x. Mt 12,29-31). Lề luật vẫn luôn cần thiết, bởi chính Chúa trong bữa tiệc ly cũng truyền các môn đệ giữ điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em (x. Ga 13,34). Như thế, lề luật phải luôn hướng đến tình yêu và vì tình yêu chúng ta phải giữ luật.

Lạy Chúa, Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lấy tình yêu làm cốt lõi của lề luật, nhờ đó mà từng ngày chúng con thêm lòng mến Chúa yêu người. Amen.