TIẾNG RU

Từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bên tai đã nghe tiếng mẹ. Tiếng mẹ ầu ơ hát ru…[1]

Tiếng ru thật cần thiết cho từng đứa con của mẹ! Tiếng ru đưa con vào đời, dẫn bước con vào cuộc đăng trình kiếm tìm tri thức, dõi bước khi con tham dự vận hội chốn nhân gian và đón chờ con như một điểm tựa an bình bền bỉ.

Tiếng ru thật gần gũi và tha thiết. Tiếng ru được mẹ cất lên với biết bao tình thương và âu yếm dành cho con. Đó là “tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi”[2], là “lời mẹ ru con đến những khu vườn… Ru con nghiêng nghiêng nằm. Con ngủ giấc tròn, cho mẹ ngồi trông…” [3]

Tiếng ru của mẹ còn là lẽ sống, là “nguồn sống” và hình thành lý tưởng sống cho con:

“Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

Bà ru mẹ… mẹ ru con…”[4]

Khi con đã lớn, đã đến tuổi “rời xa nôi mẹ, chia lìa võng đưa” thì tiếng ru ấy vẫn âm vang bên tai và trong tâm trí con một cách bền bỉ. Mẹ vẫn ru và sẽ còn ru cả đời, vì tiếng ru là niềm vui của mẹ, là niềm hãnh diện của mẹ và là động lực cho con thành nhân, thành thánh.

Qua từng câu ca dao, tiếng ru của mẹ kết dệt trong con tình yêu với gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em; với xóm làng, dân tộc, quê hương. Tiếng ru của những bà mẹ Công giáo còn có thêm “yếu tố riêng”. Trong tiếng ru ấy có thêm lời kinh, tiếng hát cùng những vần thơ thánh thiện của Đạo Chúa để hình thành và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho con. Tiếng ru ấy giúp con biết yêu Chúa, yêu Giáo Hội và yêu mọi người theo tinh thần Phúc Âm.

Biết bao ký ức về mẹ sẽ tràn ngập tâm hồn khi con ngồi ngẫm lại những tiếng ru của mẹ. Hình ảnh của mẹ hiện lên trong con với biết bao tình thương và sự hy sinh:

 “Con về ăn cá với canh,
Bát cơm mẹ nấu, bát tình mẹ thương”.[5]

Hay như:

Mẹ ta không có yếm đào

Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Rối ren tay bí tay bầu

Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa…”[6]

Mẹ thân yêu của chúng con! Chúng con hạnh phúc vì có mẹ. Chúng con yêu mến mẹ! Chúng con mãi mãi ghi nhớ và cần đến vòng tay cùng tiếng ru của mẹ, vì:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.[7]

Mother’s Day 2016

Martinô Ngô Hoàng Lâm, Khóa V


[1] X. Nguyễn Quốc Việt, Mẹ là quê hương.
[2] Phạm Duy, Tình ca.
[3] Trịnh Công Sơn, Lời mẹ ru.
[4] Nguyễn Duy, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa.
[5] Ca dao Việt Nam.
[6] Nguyễn Duy, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa.
[7] Chế Lan Viên, Con Cò.