Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 Thường Niên - Ngày 15/02/2017

Lời Chúa: Mc 8, 22-26

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.


Suy niệm

“Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự”
(Mc 8,25)

Bài Tin Mừng hôn may diễn tả tường tận tiến trình Đức Giêsu chữa một người mù được sáng mắt. Đây là phép lạ đặc biệt làm cho chúng ta không thể không có những thắc mắc. Vì cách Đức Giêsu thực hiện phép lạ khác hẳn những lần khác. Tại sao Người không chữa anh khỏi ngay mà phải đến hai lần đặt tay mới mới hoàn toàn được khỏi? Phải chăng căn bệnh mù của anh khó chữa khỏi? Quả thật, anh mù ngày hôm nay không những mù về mặt thể lý mà còn mù con mắt đức tin. Anh được người ta đưa đến gặp Đức Giêsu. Người ta cũng cầu xin Đức Giêsu giúp anh (x. Mc 8, 22). Anh hoàn toàn bị động. Anh chỉ bị mù chứ không bị câm, vậy mà anh không mở một lời cầu xin sự cứu chữa, anh để cho đám đông tuyên xưng đức tin hộ mình. Cho nên, Đức Giêsu đã chữa anh không những căn bệnh mù thể lý mà còn khai sáng đức tin u tối của anh. Để nhận ra Đức Giêsu là Đấng mang ánh sáng đức tin cho nhân loại thật khó. Thánh sử Máccô dùng cả chương tám để làm sáng tỏ điều đó. Phép lạ hóa bánh ra nhiều vừa diễn ra, vậy mà những người Pharisêu lại đòi thêm một dấu lạ từ trời (x. Mc 8,11); không chỉ những người chống đối, ngay chính các môn đệ lại bàn tán với nhau chuyện không có bánh và Thầy Giêsu đã thấy “lòng các ông vẫn còn ngu muội” (Mc 8,17). Hơn nữa Phêrô vị tông đồ cả vừa tuyên xưng đức tin, lại trách móc và ngăn cản Thầy mình tiếp tục thánh ý Chúa Cha là đi lên Giêrusalem để chịu chết (x.Mc 8,32). Chấp nhận một Thiên Chúa quyền năng, oai phong mạnh mẽ thì dễ nhưng để nhận biết một Thiên Chúa bị người ta sỉ nhục, chịu đau đớn, chịu đóng đinh thì vô cùng khó. Chỉ sau khi Đức Giêsu phục sinh, Phêrô và các môn đệ mới “tỏ tường mọi sự”. Con mắt đức tin của các ông mới hoàn toàn sáng tỏ. Các ông mới thực sự thấy ánh sáng của Thiên Chúa qua Đấng Phục Sinh, Đấng đã tự hiến mạng sống mình để cứu nhân loại.

Hơn bao giờ hết, con người thời nay cũng đang tìm kiếm một Thiên Chúa theo ý họ. Họ đòi Thiên Chúa phải làm những phép lạ, họ chỉ tin Thiên Chúa của sức mạnh, của chiến thắng, của thành công. Trước bao nhiêu thảm họa của cuộc sống, họ đặt vấn đề liệu có Thiên Chúa hay không? Tại sao Ngài cứ im lặng mãi?
Còn tôi, tôi có nhận ra sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi không?

Lạy Chúa, chúng con dễ dàng nhận ra hồng ân của Chúa qua những thành công, trong những lúc thuận buồm êm sóng. Chúng con khó nhận ra ý Chúa khi chúng con gặp những thất bại, khi chịu những đau đớn bệnh tật hay những trái ý xảy đến với trong cuộc đời. Chúng con dễ trở thành những người vô vọng, mất lòng trông cậy nơi Chúa. Xin hãy mở con mắt tâm hồn, để chúng con nhận ra ý Chúa qua mọi biến cố vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống. Amen