Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - Ngày 01/02/2017

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.


Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu về thăm quê hương Na-za-rét. Đến ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường để giảng dạy như Người vẫn thường làm. Nhiều người thân thuộc rất đỗi ngạc nhiên, và họ đã phản ứng bằng việc đặt ra những câu hỏi về Chúa Giê-su: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”(Mc 6,3). Những câu hỏi đó khiến họ vấp phạm vì Chúa. Trong suy nghĩ của dân làng Na-za-rét, có thể đã tồn tại một định kiến từ lâu rằng: Chỉ một vị vua quyền lực như Đa-vít, hoặc một vị vua khôn ngoan như Sa-lô-môn mới có thể làm vua giải thoát họ, chứ một anh chàng thợ mộc ba mươi tuổi thì có thể làm được gì lớn lao? Và họ đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến. Họ cũng không thể phủ nhận chuyện vị Thầy Giê-su trẻ tuổi họ quen biết lại làm được những điều lạ lùng. Vậy mà họ vẫn khép lòng lại trong sự kinh ngạc đó. Đôi mắt đức tin của họ đã đóng lại với những định kiến.

Sự khước từ ở Na-za-rét phải chăng vẫn tồn tại đến chúng ta hôm nay? Đôi mắt đức tin quý giá mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu Bí tích Rửa Tội có giúp chúng ta mở lòng mình ra với Chúa Giê-su, hay chúng ta vẫn để cho những học thuyết xa lạ mê hoặc mình? Chúng ta biết rằng chỉ đức tin mới giúp ta trải nghiệm sự sống của Thiên Chúa, điều làm cho chúng ta thấy được chính mình và các thực tại chung quanh như thể chúng ta thấy chúng qua đôi mắt của Thiên Chúa. Đó là sự gắn kết với Đức Ki-tô, Đá Tảng ơn cứu độ chúng ta, và phó thác bản thân chúng ta cho quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài. Thật vậy, muốn khám phá ra mầu nhiệm của Chúa Giê-su, chúng ta phải để cho chính Người dẫn dắt và giáo huấn ngày qua ngày.

Lạy Chúa! Được nhận biết Chúa là một hồng ân đức tin vô cùng lớn lao. Xin cho chúng con luôn biết giữ gìn và củng cố đức tin mỗi ngày bằng đời sống chuyên chăm cầu nguyện và tin tưởng phó thác, để đôi mắt đức tin của chúng con mỗi ngày một thêm sáng, thêm tinh tuyền trước nhan Chúa. Amen.