Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Ngày 29/03/2017

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, CON ĐƯỜNG HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

“Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta” (Ga 5, 30).

Hiệp thông là một chủ đề lớn và xuyên suốt trong Tin mừng Gioan. Sự hiệp thông đưa con người vào trong quỹ đạo mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Bối cảnh bài Tin mừng được thánh sử Gioan một đàng xoay quanh cuộc tranh luận căng thẳng giữa Chúa Giêsu và người Do thái để làm nổi bật mối thù nghịch của giới lãnh đạo Do thái với Chúa Giêsu; đàng khác làm nổi bật sự hiệp thông giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

Khó khăn lớn nhất mà người Dothái vấp phải, đó là làm sao để Cựu Ước được soi sáng bởi Tân Ước; và niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất được dung hợp với đức tin vào Chúa Giêsu. Đối với người Do thái, kẻ không tuân giữ Lề luật không thể là người của Thiên Chúa được (x. Ga 9, 16) và kẻ phạm thượng thì lại càng đáng chết (x. Ga 10, 33). Do đó, việc Chúa Giêsu vi phạm ngày Sabath và tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa đã phá vỡ Lề luật và đạp đổ niềm tin sắt đá của người Do thái. Thế nhưng, các việc Chúa Giêsu làm, cụ thể nhất là quyền trên sự sống và quyền xét xử minh chứng phẩm cách Mêssiah và thiên tính của Người. Điều này được thể hiện qua các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện và còn tiếp tục được thể hiện cách lớn lao hơn nữa nơi mầu nhiệm Vượt Qua và hoàn tất với việc trở lại trong vinh quang với quyền xét xử (x. Mt 16, 27). Những công việc Chúa Giêsu thực hiện vừa diễn tả công việc của Thiên Chúa, vừa mạc khải Chúa Giêsu là Chúa và ngang hàng với Thiên Chúa: “Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy” (Ga 5, 19); đồng thời Chúa Giêsu chính là cùng đích của Lề luật vì Người đưa chúng ta đến sự công chính của đức tin. Như vậy cách minh nhiên, việc kết hiệp với Chúa Giêsu là con đường đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Giới lãnh đạo Do thái thời bấy giờ đã khước từ Chúa Giêsu thì cũng đồng nghĩa rằng họ đã từ chối đi vào sự hiệp thông này. Sự hiệp thông mà chỉ nhờ Chúa Giêsu, Đấng là đường là sự thật và là sự sống, chúng ta mới có thể đạt tới Thiên Chúa trong thực tại đích thực của Ngài là Cha.

Hiến Chế Lumen Gentium 31, đề cao bổn phận của người giáo dân trong sứ mạng tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và sắp đặt chúng theo ý Thiên Chúa (Vat II). Đây là cách thế thông dự vào sự sống trong Thiên Chúa. Sự thông dự này bó buộc chúng ta phải sống và hành động theo gương Chúa Giêsu, Đấng không tìm ý riêng, mà tìm ý Thiên Chúa (x. Ga 5, 30). Điều này đã được Chúa Giêsu thực thi cách triệt để thể như lời kinh Chúa dạy: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6, 5-6). Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê chỉ dạy chúng ta cách thực hành cụ thể như sau: hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình; đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác; và hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu (x. Pl 2, 3-5).

Lạy Chúa, ước chi mỗi lần dâng lên Chúa lời Kinh Lạy Cha, chúng con biết mặc lấy những tâm tình của Đức Kitô để luôn ý thức rằng mọi công việc chúng con làm đều nhằm sáng danh Chúa. Amen.