Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Ngày 10/02/2017

Lời Chúa: Mc 7, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.


Suy niệm

“Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.” (Mc 7, 32).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một phép lạ nữa của Chúa Giêsu. Ngài làm cho một người câm điếc nghe được và nói được. Ở đây, người câm điếc không tự cầu xin Chúa, nên một nhóm người đã xin giúp anh và Chúa đã nhậm lời. Những người này không chỉ cảm thông với nỗi thống khổ của người câm điếc, mà còn hơn thế nữa, họ đã hành động là dẫn anh ta đến và cầu xin Chúa chữa anh. Chúa Giêsu không những đã chữa người câm điếc phần xác, mà còn chữa anh phần hồn nữa, vì nhờ việc được chữa lành đó mà chắc chắn anh ta sẽ ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa.

Trong xã hội công nghệ cao ngày hôm nay, con người luôn tự hào với những thành tựu về khoa học kỹ thuật, kinh tế cực kỳ phát triển, nhưng dường như người nghèo, người đau khổ, người đói khát ngày càng nhiều hơn. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường một người nghèo, một người xin ăn, hay nghe biết ở đâu đó có những người đau khổ, đói rét. Chúng ta đã cảm thông, đã chung chia với họ nỗi khổ đau chưa, hay chúng ta cũng chỉ nghe biết rồi quên lãng ngay? Chúng ta có chia sẻ với họ, giúp đỡ họ thì vì lòng yêu mến, cảm thông chân thành hay vì thương hại, vì sĩ diện để được người khác khen, cho người khác thấy sự quảng đại của chúng ta!

Lạy Chúa, chung quanh con còn có bao nhiêu người đau khổ, đói khát phần hồn phần xác, nhưng nhiều lúc chúng con còn ngại ngùng, còn sợ liên lụy, sợ trách nhiệm, nên vô tình quay mặt đi. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn, cái nhìn của chúng con để chúng con sẵn sàng ra đi. Và “xin cho chúng con trở thành đôi mắt của Chúa, để chúng con diễn tả được tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con thành đôi tay của Chúa, để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em. Xin cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa, để chúng con sẵn sàng đến với tha nhân. Và xin biến chúng con thành quả tim của Chúa, để chúng con biết thực sự yêu thương mọi người.” (trích tập sách “Nối Lửa Cho Đời)