Thứ Năm tuần 21 Thường Niên - Ngày 31/08/2017

Lời Chúa: Mt 24, 42 - 51

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà còn thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén vói những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA ĐẾN VÀO LÚC CON NGƯỜI KHÔNG NGỜ

“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44).

Ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy đến và con người sẽ bị xét xử về việc họ làm trong ngày đó. Đó là niềm tin của người Kitô hữu. Đó là niềm tin của Hội Thánh. Tuy vậy, ngày ấy là ngày nào lại là điều mọi người không biết, kể cả thiên sứ hay Người Con (x. Mt 24, 36). Hai khẳng định trên đây đưa đến kết luận về một sự bấp bênh trong nhận thức: người ta biết nhưng biết không đủ; hay như biết rằng sẽ có phán xét nhưng chẳng biết là lúc nào để chuẩn bị. Sự bấp bênh ấy gây ra sợ hãi. Sợ hãi vì điều ấy xảy đến thật bất ngờ mà con người không chuẩn bị.

Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta về ngày cánh chung, về phận người và về cách thế để người môn đệ đạt được phần thưởng vào ngày đó. Đầu tiên, về ngày cánh chung, câu 42 – 44 đoạn 24 có vẻ thể hiện sự lặp lại về lời dạy của Giêsu: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (câu 42) và “cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (câu 44). Thực ra, sự lặp lại này không phải là một sai xót về văn phạm, nhưng là để nhấn mạnh: Thiên Chúa sẽ đến và sự kiện ấy xảy ra lúc con người không ngờ. Như vậy, thực tế này nói lên sự mong manh của phận người: không biết và nếu có biết rồi cũng không thể đề phòng, chuẩn bị kịp. Vậy làm sao để người Kitô hữu chuẩn bị cho ngày ấy?

Chúa Giêsu dạy mỗi người môn đệ của Ngài hãy tỉnh thức. Tỉnh thức không phải chỉ nói lên một thái độ chờ đợi, theo nghĩa thụ động, nhưng còn là một lối sống sẵn sàng, dưới khía cạnh chủ động. Ở đây, trong đoạn Mt 24, 45 – 51, người ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn nói riêng với các Mục Tử trong Giáo Hội, những người được trao phó tác vụ để phục vụ và thánh hóa đoàn chiên. Thực ra, khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, mỗi người đều được lãnh nhận sứ mệnh vương đế, được mời gọi biết làm quản lý đời mình sao cho nó luôn biết hướng về Chúa. Như thế, bài học tỉnh thức không chỉ dừng lại ở sự mong đợi mà còn hướng đến một lối sống biết quy hướng đời mình về Chúa. Nếu được như thế, sự bấp bênh của phận người sẽ thôi không đáng sợ.

Xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu biết ý thức sự mỏng manh của phận người và bổn phận sống theo thánh ý Chúa.