Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Ngày 18/05/2017

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

 


Suy niệm

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9).

Trong các kỳ nghỉ, được trở về với mái ấm gia đình hay qua những lần thăm hỏi gặp gỡ, chúng ta nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là chúng ta phải làm gì hay nói như thế nào để biểu lộ tấm chân tình mình muốn dành cho mọi người. Điều cần đơn giản chỉ là sự hiện diện của chúng ta, sự hiện diện với một tình yêu chân thành, chính sự hiện diện đó đem lại tất cả ý nghĩa, là điều tuyệt vời cho các mối tương quan mật thiết. Kinh nghiệm này giúp chúng ta cảm được lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Mt 15, 9). Ở lại để khám phá và gặp gỡ chính Đấng Mêsia, khởi đầu cho một ơn gọi tình yêu như hai môn đệ đầu tiên (x. Ga 1, 39). Ở lại để có được cảm nghiệm cá vị về Chúa như dân làng Samari: “Không còn phải lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng Cứu Độ trần gian” (Ga 4, 42). Ở lại để thắp lên niềm hy vọng bị đánh mất, khi niềm tin đổ vỡ và lý tưởng lung lay, như hai môn đệ trên đường Emmau, đã tha thiết cầu xin Chúa ở lại, đã mở cửa tâm hồn hầu Chúa có thể bước vào và ở lại, chính sự ở lại đó đã giúp cho tâm hồn các ông bừng sáng (x. Lc 24, 29). Chỉ khi luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, cuộc sống chúng ta mới phát sinh nhiều hoa trái tốt đẹp (x. Ga 15, 5).

Chúa Cha là nguồn mạch duy nhất của tình yêu: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 16). Chính Chúa Giêsu đã luôn ở lại trong tình yêu của Cha và mong muốn trao chuyển tình yêu ấy cho mọi người. Khi ở lại trong Chúa Giêsu, tâm hồn chúng ta được nối với nguồn là chính tình yêu sung mãn ấy. Thế nhưng, nhiều lúc nguồn ấy tuôn chảy đến chúng ta rồi ngưng đọng lại với biết bao đê đập ngăn chắn hay những hố sâu tích trữ. Tựa như Biển Chết, thu nhận những nguồn nước ngọt ngào nhưng chẳng sẻ chia, để rồi trở nên mặn chát, không còn phát sinh sự sống. Cũng vậy, chúng ta siêng năng “nối nguồn”, nhưng việc “nối nguồn” ấy chẳng giúp cho chúng ta sống yêu thương thì thật sự chúng ta hiện diện đó, nhưng chẳng ở lại, như dây điện được cắm vào nguồn nhưng chỉ còn vỏ bọc mà thiếu dây dẫn. Chỉ khi sống yêu thương, chúng ta mới thực sự ở lại trong tình yêu của Chúa, bởi “ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 3, 24), mà “tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình” (Gl 5, 14).

Lạy Chúa, giữa những lo lắng và xao động của cuộc sống thường ngày, xin cho con luôn biết tìm đến và ở lại trong tình yêu Chúa, để cảm, để yêu và để sống. Amen.