Thứ Năm sau Chúa Nhật 12 Thường Niên - Ngày 29/06/2017

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

 


Suy niệm

Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA

“Ông Simôn Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).

Trước khi trao sứ vụ quan trọng cho hai Tông Đồ trụ cột của Giáo Hội, là thánh Phêrô và thánh Phaolô, Chúa đã dùng những tảng đá to khiến các ngài phải vấp ngã, để Ngài uốn nắn họ theo như ý Ngài muốn. Thánh Phêrô hôm nay hùng hồn tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, hôm sau lại chối Thầy. Còn Thánh Phaolô thì Chúa cho ngã ngựa. Chúa đã để cho các ông bị vấp ngã, để sau cú ngã, các ngài thấy rõ được thân phận mỏng giòn yếu hèn của mình, và không còn muốn cậy dựa vào sức mình nữa nhưng cậy dựa vào sức Chúa. Đồng thời, cũng qua lần vấp ngã đó, Chúa cho các ngài học được bài học cảm nghiệm sâu xa về sự khoan dung tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, để từ đó, trong lời rao giảng của các ngài không quá nặng theo tính lý trí con người nhưng chứa đựng nhiều sự suy tư, sự trải nghiệm và “bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2, 4).

Hôm nay, Chúa dùng những hòn đá nhỏ để cho các tín hữu Chúa vấp ngã theo từng hoàn cảnh riêng của mỗi người để Chúa uốn nắn từng người theo như ý Ngài muốn. Có điều là mỗi tín hữu có nhận ra được sự yếu đuối của mình hay không, hay là mình yếu đuối mà lại không biết mình yếu đuối. Vì thế chúng ta hãy năng đến với Thánh Thể trong sự tĩnh lặng, Chúa sẽ soi sáng cho ta được trở nên biết Chúa biết mình hơn, hầu mỗi người ngày càng dần trở nên sống kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn và vui mừng nhận ra những yếu đuối của mình, để sức mạnh của Đức Kitô mãi ở trong chúng con. Amen.