Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Ngày 06/02/2017

Lời Chúa: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.


Suy niệm

“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu” (Mc 6, 54)

Ai trong chúng ta cũng biết trò chơi “bịt mắt bắt dê” thuở thiếu thời. Trò chơi đã chẳng còn xa lạ nếu không muốn nói là quá quen thuộc với mỗi tuổi thơ ta. Trò chơi đòi hỏi không chỉ là việc đoán hướng để “bắt dê”, nhưng còn đòi hỏi một khả năng phán đoán để nhận biết đối tượng mà mình đã bắt được.
Sự nhận biết bao giờ cũng khó hơn và đòi hỏi nhiều khả năng hơn. Nhận biết cần đến khả năng của lý trí khởi đi từ các giác quan. Ta có thể biết được người này với người kia nhờ thị giác, biết được món ăn này với thức uống nọ nhờ vị giác, biết được âm thanh này với một giai điệu nào đó nhờ thính giác… Nói chung, ta biết được rất nhiều thứ nhờ vào những giác quan của mình. Nhưng cũng có những sự nhận biết không đến từ giác quan. Đó là niềm tin, là sự yêu thương, là một ước mong. Ta biết gia đình yêu thương ta nhưng ta không thấy được, không ngửi hay nghe được trực tiếp tình yêu ấy. Ta chỉ có thể biết nó qua trái tim đang bừng dập trong lồng ngực mình.

 

Đoạn Tin Mừng mà thánh sử Máccô thuật lại hôm nay cho ta thấy điều đó – lòng tin của dân chúng đối với Đức Giêsu. Khi Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Chúa. Hai từ “vừa” và “lập tức” được dùng để nói lên sự nhanh chóng tột độ, không có thời gian để suy xét, không có một kẽ hở hay giai đoạn nào để cân nhắc. Đó không hẳn do các giác quan nhưng chắc chắn phải khởi đi từ “con mắt của đức tin”. Với con mắt đức tin ấy, dân chúng khát mong được tiếp xúc với Chúa dù chỉ là “tua áo choàng”, bởi con mắt đức tin ấy không chỉ mách bảo cho học biết Chúa có quyền năng trên biển cả tự nhiên mà còn đầy quyền năng trên bệnh tật, tội lỗi nữa, vì “bất cứ ai chạm đến thì đều được cứu chữa”. (Mc 6, 56)

 

Lạy Chúa, để nhận ra Chúa chúng con cần lắm một con mắt của đức tin. Để yêu mến Chúa chúng con cần lắm một trái tim tinh tuyền. Xin Chúa hãy cho mắt đức tin của chũng con luôn cháy sáng và một trái tim được gìn giữ trong sự yêu thương tha thứ của Ngài. Amen.