Thứ Hai sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Ngày 10/07/2017

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

 


Suy niệm

SỰ TIN TƯỞNG

“Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con” (Mt 9,22).

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Matthêu khắc họa lên cho chúng ta vẻ đẹp của một đức tin trưởng thành. Đầu tiên là nơi một vị thủ lãnh Do Thái, ông đã chạy đến thưa với Chúa: “con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống” (Mt 9,18). Ta không hề nhận thấy một chút nghi hoặc nào nơi ông nhưng trái lại là một lòng tin rất mạnh mẽ, Chúa Giêsu sẽ cứu con gái ông sống lại. Rồi tiếp đó là nơi một người phụ nữ bị băng huyết. Bà tin cách đơn sơ rằng: “tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa” (Mt 9,21). Đức tin nơi người phụ nữ như đã lớn thêm một bậc nữa, bà không mong được đụng chạm đến Chúa cách trực tiếp mà chỉ mong sờ đến áo choàng của Người để được chữa lành. Những con người rất đỗi bình dị của cuộc sống đời thường ấy đã tin tưởng cậy nhờ nơi Đức Giêsu Nararét những việc vượt ngoài khả năng của người phàm; những việc mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện. Nói cách khác, họ hoàn toàn tin rằng người đứng trước mặt họ là người của Thiên Chúa, có sức mạnh của Thiên Chúa. Và rồi như một chân lý tất yếu của Tin Mừng, sự tin tưởng tuyệt đối ấy luôn mang đến phép lạ.

Để xây dựng một gia đình hòa hợp, thiết nghĩ không thể thiếu vắng niềm tin vào Thiên Chúa và sự tin tưởng lẫn nhau nơi các thành viên. Lòng tin ấy được thể hiện trong các mối tương quan hằng ngày, những lời hứa, những cam kết. Hơn thế nữa, có thể mạnh dạn khẳng định một gia đình hoàn hảo luôn phải có niềm tin. Tất cả niềm tin ấy phát xuất từ một nguồn duy nhất và đồng thời khơi dậy và duy trì mối dây liên kết mọi người: tình yêu. Vì tình yêu thực sự thì tin tưởng tất cả (x. 1 Cor 13,7). Suy niệm về ý tưởng này Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Sự tin tưởng (trong tình yêu) có thể làm cho mối tương quan được tự do… Tình yêu tin tưởng, giải thoát chứ không kiểm soát chiếm hữu và thống trị mọi sự. Đồng thời, sự tự do này cũng hướng tới sự chân thành, trong sáng, vì những người biết mình được tin tưởng và trân trọng đều có thể mở ra và không giấu giếm điều gì. Đàng khác, một gia đình được đánh dấu bằng sự tin tưởng yêu thương nhau, thì dù có thế nào đi nữa, vẫn giúp các thành viên của gia đình là chính họ và dẹp bỏ sự lừa phỉnh, giả dối và gian manh”. (Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, số 115). Chỉ khi biết sống đức tin và có sự tin tưởng nhau, gia đình mới có thể hiệp nhất, các thành viên mới có thể hòa thuận và cùng nhau chung xây tổ ấm.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy những lừa lọc và dối gian của thời đại hôm nay, xin Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ lòng tin nơi các gia đình trên toàn thế giới để nhờ đó mỗi gia đình luôn giữa vững được vai trò thiêng liêng của mình là cội nguồn của tình yêu, sự cảm thông và tình hiệp nhất cho nhân loại. Amen.