Thứ ba tuần 18 Thường Niên - Ngày 08/08/2017

Lời Chúa: Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

{Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành}.

 


Suy niệm

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

“Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14, 27).

Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã giục các môn đệ lập tức lên thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì ở lại mà giải tán đám đông. Sau đó, Người lên núi cầu nguyện một mình. Nhưng Đức Giêsu vẫn không quên các môn đệ của Người. Có lẽ Người nhìn ra biển để dõi theo con thuyền của các ông. Theo thánh Mátthêu, con thuyền là biểu tượng cho Hội Thánh. Các môn đệ đang ở trên đó, và có thể Phêrô là người cầm lái. Khi không có mặt thầy Giêsu, tinh thần của các ông hẳn là không cao mấy; đã thế, hoàn cảnh lại thêm gay go vì gió ngược. Con thuyền bị tra tấn vì cơn giông trên biển. Lúc này là đêm tối, là giờ của thử thách, của quyền lực bóng tối. Người biết các ông đang vất vả đương đầu với những điều đó. Nhưng đây là điều cần thiết để tôi luyện đức tin còn yếu kém của các ông. Thế nhưng, các môn đệ đã tỏ ra bất an khi không có sự hiện diện thể lý của Thầy Giêsu. Do đó, lúc trời gần sáng, khi thấy Đức Giêsu đi trên biển, các ông tưởng mình thấy ma và hoảng hồn kêu la sợ hãi “ma kìa”. Nhưng Người đã trấn an họ rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”.

Nếu biển được coi là biểu tượng của ma quỷ, thì việc Đức Giêsu đi trên mặt biển biểu lộ quyền năng Thiên Chúa trấn áp thế lực của ma quỷ. Lời trấn an của Chúa Giêsu “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ” giúp mỗi người chúng ta thêm vững tin vào Người. Tuy nhiên, chỉ khi nào đối diện với sự dữ, chúng ta mới biết thế nào là đêm tối của đức tin. Khi bản thân phải đối diện với quyền lực của ma quỷ, chúng ta tự hỏi tại sao Chúa lại để những gian nguy khốn khó này xảy đến cho tôi và gia đình tôi? Và đâu là quyền năng của Chúa? Chúng ta có thể bị đêm tối của đức tin che phủ, thậm chí là mất đức tin, nếu chúng ta không tìm được sức mạnh đỡ nâng cho đức tin còn yếu kém của mình. Chúng ta không thể tìm được sức mạnh đỡ nâng đó nơi bất kỳ loài thụ tạo nào, nhưng chỉ nơi Đức Giêsu Kitô mà thôi. Như thế, nếu chúng ta phản tỉnh đời sống bằng con mắt đức tin, thì chúng ta sẽ thấy rằng, khi để chúng ta gặp phải những tai ương, bệnh tật và đau khổ, Thiên Chúa muốn tôi luyện đức tin của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Người chính là Thiên Chúa quyền năng và quan phòng. Ngoài Chúa ra chúng con không tìm đâu được hạnh phúc và bình an đích thực. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Người, không chỉ lúc gặp gian nan thử thách hay khi bị đau khổ, nhưng là trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con. Amen.