Thứ Ba sau Chúa Nhật 7 Thường Niên – Ngày 21/02/2017

Lời Chúa: Mc 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?”. Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.


Suy niệm

“Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó” (Mc 9, 36).

Bài Tin mừng gợi lên một hình ảnh rất đẹp của Chúa Giêsu: Ngài ôm lấy em nhỏ. Những cái ôm trong cuộc sống thường mang nặng ý nghĩa tình cảm: cái ôm thân tình của bạn bè hay người thân lâu ngày gặp lại, cái ôm yêu thương của các cặp tình nhân… Cái ôm của Chúa Giêsu không chỉ diễn tả sự yêu mến nhưng còn nhấn mạnh đến sự đón nhận. Ngài đã mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả mọi người. Em nhỏ là hình ảnh của những người bé mọn, yếu ớt, bất hạnh, bệnh tật, khổ đau… và cũng là chính chúng ta. Thiên Chúa đón nhận chúng ta với tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là. Ngài không chê con người tầm thường với vô số thiếu sót và tội lỗi. Chính Ngài đã Nhập Thể để ôm lấy tất cả những yếu đuối nhất của thân phận loài người.

Qua đó, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta mở rộng vòng tay để cảm thông, đón tiếp những người như em nhỏ trong Tin mừng. Cử chỉ ôm gồm hai động tác: dang cánh tay ra và vòng cánh tay lại. Dang cánh tay ra để đi đến với những người đang cần sự quan tâm, yêu thương và che chở. Vòng cánh tay lại để ôm lấy tất cả những gì thuộc về họ, bao gồm cả sự hôi hám, nhuốc nhơ của bệnh tật hay thái độ cọc cằn, xua đuổi của họ…Thật ra, không phải chỉ hơi ấm tình thương từ hành động của chúng ta an ủi họ, mà chính họ cũng là nguồn sưởi ấm cho trái tim của chúng ta. Bởi lẽ, khi chúng ta đón nhận họ, chính là lúc chúng ta đón nhận Chúa Giêsu và đón nhận chính Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã buồn khi các Tông đồ mải mê tranh quyền lớn nhỏ mà không để tâm đến những thổn thức trước cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài sẽ buồn hơn nếu ngày nay, con người cũng lo mải mê với những lợi ích cá nhân mà không lắng nghe, đón nhận những tiếng kêu than của những anh chị em đang phải đau khổ hay bị chà đạp nhân phẩm. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe và mở rộng vòng tay để ôm lấy những con người ấy, hầu chúng con cũng được Thiên Chúa ôm ấp trong vòng tay Lòng Thương Xót của Người. Amen.