Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Ngày 07/02/2017

Lời Chúa: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)”, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.


Suy niệm

“Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng ta thì lại xa ta” (Mc 7,6)

Cuộc sống thường nhật của Pharisêu và các kinh sư xem ra có vẻ tốt lành, thánh thiện với bao việc lành phúc đức: họ nói nhiều về Chúa, họ thờ phượng Chúa, họ cầu nguyện lâu giờ trước tôn nhan Thiên Chúa, họ giữ luật chu đáo… Họ muốn trở nên những chuẩn mực để toàn dân noi theo. Nhưng Chúa lên án cách sống này bởi lẽ những điều họ thể hiện, những việc họ làm chỉ là những giả hình, dối lừa mọi người. Hình thức bên ngoài và đời sống nội tâm của họ không đồng nhịp với nhau nên Chúa nói với họ: “Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng ta thì lại xa ta” (Mc 7,6). Chúa không đồng ý với thái độ sống của các Pharisêu và kinh sư không đồng nghĩa với việc Chúa phủ nhận luật lệ. Luật giúp cho con người sống chuẩn mực hơn nên tự bản chất luật lệ là tốt. Nhưng luật sinh ra là để phục vụ cho con người chứ không phải là điều ngược lại. Chúa đề cao luật, Chúa tôn trọng và kiện toàn luật chứ Ngài không hề phá bỏ. Cùng một trật, Chúa lên án những lối sống nệ luật mà không để luật đi vào bên trong. Chúa dạy con cái của Chúa sống luật từ bên trong nội tâm để ngày càng trở nên đạo đức, tốt lành và thánh thiện hơn.

Bao năm theo Chúa, khi nhìn lại mình, có bao giờ ta tự hỏi lòng về việc giữ đạo của ta, cách sống đạo của bản thân, là làm vì luật buộc mà thôi hay vì lòng yêu mến Chúa. Nhiều khi trong đời sống, có thể ta nói về Chúa rất hay, ta cũng có thể hướng dẫn người khác cách sống đạo tuyệt vời nhưng khi ta đối diện với chính lòng của ta, ta có thấy ta sống được như lời ta nói không. Đó là chưa kể đến việc ta lên án lối sống của người khác. Thậm chí, có khi ta quy kết người khác không có căn cứ, dán lên người họ những mác giả hình trong khi ta chưa sống được như họ và lòng ta đầy những ngổn ngang của tội lỗi. Chắc chắn, Chúa sẽ rất buồn khi con cái của Ngài sống hình thức bên ngoài như thế. Chúa đòi buộc các con cái của Ngài giữ luật, sống luật từ trong lòng. Để rồi khi tâm lòng đã tốt thì những hành động lời nói của ta sẽ luôn là những hoa thơm, trái ngọt gửi đến cho cuộc đời như Chúa đã từng nói: “Lòng có đầy thì miệng mới tràn”.

 

Lạy Chúa, khi chúng con siêng năng đi lễ mỗi ngày, khi chúng con hăng say, nhiệt tình trong các việc tông đồ, chúng con thường nghĩ mình đạo đức, tốt lành, thánh thiện. Thậm chí nhiều khi chúng con tự phong mình làm mẫu gương để mọi người noi theo. Từ đó, chúng con dễ dàng đánh giá người khác dựa trên những chuẩn mực mà chúng con đã tự phong. Theo tinh thần Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con rằng, điều quan trọng nhất trong mọi công việc là phải có lòng mến Chúa, là điều xuất phát từ bên trong. Như thế, nếu chúng con tôn kính Chúa bằng môi miệng, qua hình thức bên ngoài mà thôi thì chúng con cũng chẳng khác những Pharisêu và kinh sư năm xưa là bao. Xin Chúa ban thêm tình yêu cho chúng con để trong mọi công việc, thay vì chỉ làm với những cảm xúc hời hợt, hình thức thì chúng con sẽ nỗ lực, cố gắng trong mọi công việc cùng tình yêu chân thành với Chúa. Amen.