Thứ 7 tuần 29 Thường Niên - Ngày 28/10/2017

Lời Chúa: Lc 6, 12 – 19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

 


Suy niệm

CHÚA TUYỂN CHỌN MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

“Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông Đồ” (Lc 6, 13b).

Các sách Tin Mừng trình bày Chúa Giêsu là con người của cầu nguyện. Người cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, trước mọi công việc trong suốt hành trình dương thế. Cách riêng bài Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn mười hai Tông Đồ. Việc Người cầu nguyện suốt đêm như thế chứng tỏ việc Người làm hết sức quan trọng: quan trọng đối với sứ vụ của Người và quan trọng đối với toàn thể lịch sử cứu độ.

Lịch sử cứu độ đã khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn của Thiên Chúa. Từ những người vô danh, ăn nói ngọng nghịu như Apraham, Môsê… Thiên Chúa đã tuyển chọn và biến họ thành tổ phụ, thành người giải thoát dân người khỏi cảnh nô lệ và trở về đất hứa. Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa thông thường của con người. Mười hai tông đồ được Chúa Giêsu chọn làm cộng sự viên thân tín và đặt làm cột trụ Giáo Hội cũng theo các tiêu chuẩn thật bất ngờ. Các Tông Đồ không là những bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội. Trái lại, họ chỉ là những người bình thường: Không ai trong họ giàu có hay danh tiếng. Họ cũng chẳng phải là người có thế lực trong xã hội. Họ không phải là những học giả mà chỉ là những người bình dân. Thật vậy, Chúa muốn gọi ai tùy Người và sự lựa chọn đúng không dựa vào tài đức của con người nhưng dựa vào sức mạnh của Đấng đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa không đặt công việc của Người trong tay những người mà thế giới cho là vĩ nhân, nhưng trong tay những dân chài quê mùa, những người bình thường và ban ơn giúp họ chu toàn công việc Chúa trao là xây dựng và phát triển Giáo Hội, vì “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Thiên Chúa gọi tên những kẻ Người muốn. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương và kêu gọi chúng ta, cho chúng ta làm người, làm con Chúa và chia sẻ hạnh phúc với Người. Dù chúng ta bất toàn và chẳng tài ba lỗi lạc nhưng Chúa vẫn đang kêu mời từng người trở thành những môn đệ của Chúa, để từ nơi chúng ta, ơn cứu cứu độ của Chúa được thông đạt tới mọi nơi trong cõi nhân gian, đặc biệt trong thế giới đang muốn tẩy chay và loại trừ Thiên Chúa. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi để trở nên người môn đệ của Chúa, sẵn sàng đón nhận những hy sinh và thập giá Chúa gửi trao trong cuộc đời nhân chứng, loan báo Tin Mừng của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Không có Thầy các con không thể làm gì được” (Ga 15,5). Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện, biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa là sức mạnh và cùng đích của đời chúng con hơn là cậy nhờ vào danh lợi thú của thế gian. Xin cho chúng con biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, biết đón nhận những hy sinh trong cuộc đời là chứng nhân của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và ban ơn để từ nay “con sống nhưng không phải là con sống, mà là chính Chúa sống trong con” (Gl 2, 20a).