Thứ 6 tuần 28 Thường Niên năm A - Ngày 20/10/2017

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.”

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.”

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

 


Suy niệm

LỜI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa” (Lc 12, 4b).

Mỗi môn đệ của Chúa Giêsu đều được Ngài trao ban sứ vụ loan báo Tin Mừng, để “rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ” (Cl 1, 26), để “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19). Các ông được mời gọi thực thi sứ vụ đó “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tm 4, 2), ngay cả khi phải đối mặt với rất nhiều những thử thách, khó khăn và nguy hiểm. Các ông sẽ trở thành “đối thủ bất đắc dĩ” của rất nhiều người, cả những người quyền quý lẫn những người nhiễm “men biệt phái” (Lc 12, 1). Bởi thế, các ông cảm thấy sợ hãi. Các ông sợ vì họ mạnh thế hơn các ông. Các ông cũng sợ vì đang mang trong mình những giới hạn của phận người. Hơn hết, các ông sợ vì các ông còn “yếu lòng tin” (Mt 8, 26). Biết rõ điều này nên Chúa Giêsu đã tiết lộ cho các ông về sự quan phòng của Thiên Chúa, rằng Người hằng chăm sóc các ông, và rằng những đau khổ các ông chịu lúc này sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi các ông (x. Rm 8, 18).

Không biết đây có phải là lý do khiến ngày hôm nay có rất nhiều người được đầy dư can đảm để phát ngôn, hoàn toàn công khai và chẳng hề sợ hãi. Họ không sợ vì họ có quyền. Họ không ngại vì họ nổi tiếng. Họ không do dự vì họ có lắm tiền. Thậm chí, có một số người không sợ chỉ đơn giản vì họ không thấy mình có gì để mất. Đàng khác, họ không chỉ nói bằng lời, nhưng còn nói qua ngòi bút, qua phim ảnh và nhiều cách khác. Do đó, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị chìm nghỉm trong những nguy cơ, bởi họ hầu như chỉ nói những điều họ muốn, và rất nhiều điều lại phát xuất từ những con tim vị kỷ, những tấm lòng đầy ghen tuông và cả những tâm hồn chan chứa hận thù. Những lời đó đem lại phá hủy hơn là xây dựng. Trong số những con người đó, có không ít là các môn đệ của Chúa Giêsu.

Nếu chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa Giêsu, hẳn chúng ta sẽ nghe thấy Ngài thốt lên: “Nhầm rồi các con ơi. Ta chỉ bảo các con can đảm khi nói lên sự thật, kiên nhẫn khi nói những lời yêu thương, và thật nhạy cảm với những lời an ủi. Lời các con phải xây dựng hòa bình, chiếu sáng chân lý, ướp nồng tình yêu. Lời của các con phải là lời của chính Ta”. Ước mong rằng chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, không bao giờ thốt ra những lời độc địa, chua cay, gắt gỏng, hay la lối thóa mạ, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (x. Ep 4, 29.31).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua những yếu hèn của bản thân để nói những lời có khả năng xây dựng, biết thắng vượt những sợ hãi bị thua thiệt để tuyên xưng chân lý, để tình yêu Chúa được loan truyền đến tất cả mọi người. Amen.