Thứ 4 tuần 31 Thường Niên - Ngày 08/11/2017

Lời Chúa: Lc 14, 25 - 33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

 


Suy niệm

TỪ BỎ ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).

Từ bỏ là gỡ bỏ những rào cản, những lệ thuộc để trái tim hoàn toàn tự do đi vào Nước Trời, là cách diễn tả một tình yêu. Có những điều xấu phải từ bỏ. Cũng có những điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn. Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu mời gọi : “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).

Từ bỏ cũng chính là điều kiện mà Đức Giêsu đặt ra cho người môn đệ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Từ bỏ là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ. Người môn đệ được mời gọi đáp trả không phải một lần hay một ngày, mà là liên tục nhiều lần và trải dài suốt cuộc đời, bởi lẽ con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái cao cả, chọn lợi ích cá nhân hơn là cho tập thể và thích chọn cái dễ dãi hơn. Người môn đệ chọn theo Đức Giêsu là chọn đi vào con đường hẹp, cửa hẹp; là yêu Người trên hết mọi sự. Như vậy, từ bỏ là việc đặt lại trật tự hạnh phúc, trật tự chọn lựa mà vị trí hàng đầu là Thiên Chúa (x. GLHTCG 2544). Và Đức Giêsu là Thầy và là Chúa đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta : “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,6-11)”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ hết những gì mình có để luôn thuộc về Chúa và luôn thực sự tựa nương vào một mình Chúa mà thôi. Amen.