Thứ 4 tuần 22 Thường Niên - Ngày 06/09/2017

Lời Chúa: Lc (4, 38 – 44)

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

 


Suy niệm

MỤC ĐÍCH XUỐNG TRẦN CỦA CHÚA

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43).

Bản tính của con người là khi thấy một điều gì đó mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta thì chúng ta sẽ sinh lòng chiếm hữu và dùng đủ mọi cách để giữ bo bo điều đó bên mình. Chúng ta không muốn chia sẻ điều đó với bất cứ ai, cho dẫu người đó là người thân thiết nhất với mình. Thật là ích kỷ và nhỏ nhen! Cũng vậy, dân chúng trong bài Tin Mừng mà thánh sử Luca thuật lại hôm nay cũng khăng khăng muốn giữ Chúa Giêsu ở lại: “Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi” (Lc 4, 42). Tại sao họ lại muốn níu Chúa ở lại với họ? Phải chăng là vì Chúa đã làm nhiều phép lạ cho họ và nếu đúng như vậy thì lối suy nghĩ của họ còn quá hạn hẹp. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, do vậy Ngài quyền năng tuyệt đối vô song. Hơn nữa, Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; Ngài cũng chẳng lệ thuộc vào bất cứ một ai và Ngài muốn đi đâu thì tùy ý. Đúng vậy, dân chúng chẳng có quyền gì để giữ Ngài ở lại. Cứ ngẫm nghĩ mà xem, nếu họ giữ Chúa ở lại thì chỉ có chỗ đó mới được Chúa chữa lành, vậy còn những chỗ khác thì sao? Hoa thơm thì phải để cho mỗi người hưởng một chút, như thế mới đúng tinh thần của những người theo Chúa. Từ đây cho thấy, mục đích xuống trần của Chúa là để loan báo Tin Mừng: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43). Dẫu biết rằng Ngài luôn quan tâm đến những vấn đề rất cụ thể của con người như bệnh tật, đói nghèo, khổ đau…Tuy nhiên, Ngài vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, đó là rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo và kêu gọi họ ăn năn sám hối vì nước Trời đã đến gần. Đây được coi là công việc ưu tiên số một của Ngài.

Trước khi Chúa được đưa lên trời, Ngài đã để lại một lệnh truyền cho các tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Vâng lệnh Thầy mình, các tông đồ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức tốt đẹp. Quy chiếu vào mỗi chúng ta hôm nay, Chúa rất cần và mong muốn mỗi người trong chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Ngài và cộng tác với Ngài trong công cuộc loan báo Tin Mừng nước Trời. Chúng ta hãy coi việc này là mục đích chính trong cuộc sống, và được như vậy nghĩa là chúng ta đang từng bước làm cho nước Chúa mỗi ngày được rạng rỡ vinh quang hơn.

Lạy Chúa, chúng con thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Chúng con chỉ xin Chúa ban cho chúng con có được một tấm lòng quả cảm, một trái tim đầy nhiệt huyết để đến với những người gần bên, qua đời sống yêu thương của chúng con. Amen.