Thứ 3 tuần 26 Thường Niên - Ngày 03/10/2017

Lời Chúa: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

 


Suy niệm

BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG KHỔ GIÁ VỚI CHÚA GIÊSU

“Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9, 51)

Sau khi rao giảng tại Galilê, Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem để hoàn tất cuộc Vượt Qua. Khi lên Giêrusalem, Người muốn đến một làng người Samari để rao truyền Tin Mừng cứu độ cho họ. Tiếc thay “dân làng đã không đón tiếp Người”. Để tiến đến vinh quang, Chúa Giêsu phải trải qua nhiều đau khổ, đau khổ tột cùng là bị đóng đinh chết khổ nhục trên thánh giá. Vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, và vì yêu thương nhân loại, Người đã tự nguyện chịu lấy những khổ đau tột cùng của phận người. Người Samari đã không đón tiếp Đức Giêsu chỉ mới là khởi đầu cho những đau khổ mà Người sắp phải gánh chịu. Việc Chúa Giêsu muốn đến gặp gỡ và rao giảng Tin Mừng cho người Samari không phải là một sự tình cờ hay do tiện đường mà là nằm trong kế hoạch của Ngài. Bằng chứng là Người đã sai sứ giả đi trước để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó. Dù biết những khổ đau sẽ xảy đến với mình ở phía trước nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn, hạ mình xuống để rao giảng Tin Mừng cho những người Samari bị coi là không thuần chủng và niềm tin có nhiều dị biệt. Chúa Giêsu đến thế gian không phải chỉ cứu độ một mình dân Israel nhưng là để cho mọi dân mọi nước. Người mong ước sẽ không để mất một ai trong những kẻ Chúa Cha đã ban cho Người (Ga 6, 39).

Là Kitô hữu và là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta muốn được hưởng vinh quang với Người thì chắc chắn chúng ta cũng phải bước vào con đường khổ giá mà Người đã đi. Chúng ta cũng phải đi vào con đường hẹp, con đường từ bỏ, chịu thử thách, bắt bớ và có lúc chấp nhận mất mạng sống đời này để đổi lấy sự sống đời đời. Chúng ta cũng phải học nơi Đức Giêsu lòng yêu thương, cách hành xử với những kẻ bị người đời xa cách bỏ rơi. Nếu như người Do Thái thời Chúa Giêsu tránh giao tiếp với người Samari, khinh dễ họ vì họ không thuần chủng và vì niềm tin của họ đã có nhiều dị biệt thì Đức Giêsu đã không để cho mình bị cản trở bởi thù hằn sắc tộc và thói quen của người Do Thái. Người đã chủ động muốn đến với người Samari, muốn họ tin nhận Người để được sống đời đời. Trong đời sống hôm nay, xung quanh chúng ta cũng có bao nhiêu người đang bị người đời xa cách, khinh miệt, coi thường họ. Chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, phá tan sự đố kị ngăn cách, chủ động đến với họ, yêu thương họ, quan tâm đến họ và nhất là giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Nếu như họ không đón nhận thiện ý của ta thì ta cũng đừng hằn thù hay trả đũa. Ta hãy yêu thương và tiếp tục cầu nguyện cho họ. Đó cũng là một cách chúng ta đang cùng Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ giá của Người.

Lạy Chúa Giêsu, trong từng ngày sống xin cho chúng con không né tránh con đường khổ giá mà biết chủ động bước vào con đường hẹp, con đường hy sinh, từ bỏ mỗi ngày. Xin cho chúng con biết đến thăm viếng, đưa Chúa đến cho những người ít bạn bè, người khó khăn, người bị loại trừ và khác niềm tin với chúng con.