Thứ 2 tuần 27 - Ngày 09/10/2017

Lời Chúa: Lc 10, 25 - 37

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”.

“Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

 


Suy niệm

SỐNG ĐẠO

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37)

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta mẫu chứng cụ thể về việc sống đạo. Người thông luật đến gặp Đức Giêsu tìm câu trả lời về những việc làm để được sự sống đời đời. Đó là đích điểm của việc chúng ta tin Chúa, sống Đạo. Hình ảnh thầy Tư tế và thầy Lê vi là đại diện cho giới ngoan đạo, tuân giữ cẩn thận các điều luật được truyền dạy. Thế nhưng đó không phải là mẫu người Đức Giêsu muốn chúng ta học gương sống của họ. Bởi vì, họ chỉ tuân giữ Lề Luật trên lý thuyết chứ không sống điều luật dạy. Dù đang trên đường đi dự lễ về nhưng họ né tránh việc cứu giúp người gặp nạn đang sống dở chết dở bên vệ đường. Trong khi đó, người Samari vẫn mang tiếng là quân vô đạo, hạng ngoại lai không biết tới Lề Luật lại sống luật bác ái cách chân thành và triệt để. Ông chỉ tình cờ đi ngang qua người bị nạn, không bàng quan trước thảm cảnh của người khác nhưng đã tận tình giúp đỡ tới nơi tới chốn: “lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc…Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác” (Lc 10,35).

Gia nghiệp sự sống đời đời không phải có được do việc thực hiện mọi điều ghi trong Lề Luật nhưng là sống cốt tủy bác ái của luật. Nhìn kỹ bức tranh Tin Mừng hôm nay, có lẽ chúng ta không khỏi giật mình về cách sống đạo của bản thân. Nhớ lại những lúc chúng ta sống tình người không bằng một người lương dân tốt lành ta từng gặp, sự hổ thẹn với chính mình không khỏi làm lòng ta trùng xuống và đấm ngực. Bao nhiêu ngày đi lễ, bao nhiêu lần đi nghe giảng, đọc kinh cầu nguyện nhưng khi ra khỏi nhà thờ, cuộc sống của chúng ta vẫn theo lối suy nghĩ ích kỷ cá nhân, không dám xả thân, không muốn mất thời gian, tiền bạc cho người khác, và nhất là đóng chặt lòng trước tiếng kêu xin của người cùng khổ. Đời sống đạo của chúng ta lúc đó trở nên trống rỗng, đức tin của chúng ta bị giết chết. Và không đắng lòng sao được khi chứng kiến những người không biết đạo Chúa lại sống đúng những điều luật Chúa truyền dạy.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa nhưng nhiều khi chúng con chưa dám thể hiện niềm tin bằng hành động. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống thật lòng yêu thương những người xung quanh chúng con. Amen.