Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?  Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!  Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.


Suy niệm

“Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: dừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”(Mt 6, 25).

Hầu hết ai cũng muốn “có” thứ gì đó nhiều hơn (nhiều tiền hơn, danh vọng cao hơn, nhiều quyền lực hơn, địa vị tốt hơn), để “làm” một điều gì đó (mua xe xịn hơn, nhà to hơn, thêm một ngôi nhà nữa), nhờ đó họ có thể “là” một ai đó (người hạnh phúc, thành đạt, được yêu). Những ước muốn chính là những nhu cầu cần được thỏa mãn, tương tự như nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ vậy. Ấy thế mà, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta đừng nên lo lắng về những sự ấy. Điều này xem ra hơi ngược đời. Thật ra, những nhu cầu mà ta ngày đêm lo lắng  và ước muốn ấy chỉ phục vụ ta về mặt tồn tại đơn thuần, nhưng sống thì đâu chỉ để tồn tại. Sống thực chất là một nghệ thuật, hơn nữa, sống còn bao gồm trong đó sự khao khát hạnh phúc, tình yêu thương, mối dây liên kết giữa người với người. Như thế, điều Chúa Giêsu dạy bảo hôm nay sẽ chỉ khiến ta ngày càng trở nên người hơn, và như vậy, Ngài đưa ta trở về với phẩm giá đích thực của mình – phẩm giá làm con Thiên Chúa.

Khi người môn đệ biết quảng đại từ bỏ, cho đi thì lẽ nào Chúa lại chịu thua kém họ sao? Quả thật, Chúa nào chịu thua kém ai về lòng quảng đại bao giờ! Chúa luôn thưởng công cách hào phóng cho bất cứ ai làm việc vì Người. Một ly nước lã, một lời nói yêu thương hay một việc hy sinh nhỏ bé sẽ được đổi lại bằng một phần thưởng lớn lao, vì như lời Chúa đã hứa: <em>“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Nếu ta tự giới hạn đời mình chỉ trong việc tồn tại đơn thuần, ta tự đặt bản thân ngang hàng với những loài không có lý trí, chỉ sống bằng bản năng vốn có. Nếu ta chọn lựa các giá trị sống nhân bản, ta trở nên người hơn. Còn nếu ta sống theo các giá trị Kitô giáo là tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự bao dung, tình bác ái, tinh thần hy sinh …, ta trở nên con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, mải loay hoay với những tính toán và lo toan cho tương lai mà con quên mất mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin Chúa cho con can đảm sống tốt giây phút hiện tại với Chúa, với anh em và chính bản thân con. Amen.