Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A - Ngày 22/10/2017

Lời Chúa: Mt 22, 15-21

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

NGƯỜI KITÔ HỮU: CÔNG DÂN CỦA HAI VƯƠNG QUỐC

“Cái gì của Xêda thì hãy trả cho Xêda, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. (Mt 22, 21).

Thời Chúa Giêsu, người dân Do Thái đang sống dưới ách thống trị của đế quốc Rôma. Họ phải nộp nhiều thứ thuế cho hoàng đế Xêda. Đứng trước vấn đề này, có người ủng hộ, có người chống đối, có người “bằng mặt mà không bằng lòng”. Trong bối cảnh như vậy, những người thuộc phái Pharisêu và Xađốc đã đặt ra một cái bẫy thật tinh vi dành cho Chúa Giêsu: “Có được nộp thuế cho Xêda không?” Với câu hỏi hóc búa này, họ tưởng rằng có thể đánh bại Chúa Giêsu, nhưng khi nghe được câu trả lời của Người, họ đã hết sức ngạc nhiên và phải lẳng lặng bỏ đi: “Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu không có ý tách biệt thế quyền ra khỏi thần quyền, mà muốn chúng ta hãy chu toàn tất cả những bổn phận đối với Thiên Chúa và xã hội. Là một Kitô hữu, dường như chúng ta là công dân của cả hai vương quốc: vương quốc trần gian và vương quốc nước trời. Là công dân của đất nước, chúng ta có tên trong sổ hộ khẩu. Là Kitô hữu, chúng ta có tên trong sổ Rửa tội. Như vậy, chúng ta phải tôn trọng những đòi buộc của mỗi bên.

Là người công dân, chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với quốc gia, dân tộc. Là thành viên trong gia đình, mỗi người phải chu toàn trách vụ của người cha, người mẹ, người chồng, người con…mà mình đảm nhận. Hơn nữa, khi sống trong xã hội, mỗi người sẽ có những bổn phận đối với các tổ chức và cá nhân liên hệ. Chúng ta cũng phải chu toàn những nghĩa vụ đó.

Là người Kitô hữu, chúng ta phải trả lại cho Thiên Chúa những gì nếu không phải là tất cả. Sự sống, sức khỏe, tài năng, của cải vật chất…của chúng ta đều do Thiên Chúa ban tặng. Nhưng vượt trên tất cả là hồng ân được là con cái của Chúa và mang hình ảnh của Ngài. Nếu phải trả lại cho Xêda đồng bạc mang hình của Xêda, thì có loài thụ nào mà không mang hình hài và tên gọi của Thiên Chúa. Làm sao ta có thể trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài? Hãy trả lại cho Thiên Chúa vị trí chủ tể trong đời ta, và ta hãy quay lại vị trí thụ tạo vốn có của mình. Hãy dùng tất cả những gì Thiên Chúa ban để ca tụng, tôn vinh và làm cho Danh Chúa được cả sáng. Hãy trả lại cho Thiên Chúa sự trong trắng của tâm hồn ta vì đó là hình ảnh của Ngài, bằng cách từ bỏ những đam mê lầm lạc, từ bỏ lối sống tội lỗi để trở về bên Chúa.

Chu toàn cả hai bổn phận trên thật không dễ chút nào, vì trong cuộc sống, các bổn phận đối với Thiên Chúa và cuộc đời cứ đan xen và nhiều khi xung khắc với nhau. Do đó, đôi khi chúng ta lại trả cho thế gian những gì thuộc về Thiên Chúa, và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về thế gian. Tệ hơn nữa là chúng ta ưu tiên chọn thế gian hơn là chọn Chúa trong những lựa chọn của mình. Vì vậy, xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta có thể chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và xã hội, đồng thời luôn biết chọn Chúa là nguyên tắc nền tảng và cao nhất của đời ta. Amen.