Chúa Nhật 20 Thường Niên - Ngày 20/08/2017

Lời Chúa: Mt 15,21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

 


Suy niệm

ƠN CỨU ĐỘ CHO LƯƠNG DÂN

“Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời : này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,28).

Người đàn bà, quê ở Canaan, không phải là dân Do Thái, nhưng đã kêu xin Chúa Giêsu với tước hiệu : “Con Vua Đavít”. Phải chăng bà đã được sống, tiếp xúc và chung nhịp thở với truyền thống mong chờ Đấng Messia của dân Do Thái ; bà đã bị cảm hoá bởi tình làng nghĩa xóm của những người Do Thái tốt lành ; và bà được ơn tìm hiểu chân lý và sống theo lương tâm ngay lành? Chúa Giêsu biết tất cả về bà và tước hiệu bà sử dụng. Ngài không cần chờ đợi điều khác, một xác tín cá nhân thực sự. Ngài không uổng công, khi bà thưa : “Lạy Ngài, xin …”, từ “lạy Ngài” cho thấy bà không còn dựa vào người Do Thái, nhưng đã bước lên một bước, đi vào một tương quan, cá vị giữa bà với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục : “không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó” để nói rằng ân huệ chỉ dành cho dân Do Thái, nhưng cách nói mạnh mẽ, mỉa mai và hàm ý từ chối dứt khoát làm đám đông phải giật mình. Thế nhưng, họ còn giật mình hơn khi bà này tự nhận là “chó con”, và khẩn khoản nài xin được : “ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Dù chưa nghe Chúa dạy, nhưng bà đã sống điều Chúa muốn : “nếu ai vả má bên này thì đưa cả má bên kia cho nó nữa” (Mt 5,39).

Nhìn vào khởi điểm đức tin của người đàn bà xứ Canaan, chúng ta bị chất vấn về bổn phận sống ơn gọi Kitô hữu : sống làm chứng cho Chân Lý và Ánh Sáng, trở nên muối men cho đời trong hoàn cảnh cụ thể ; sống để lương dân nhận ra và tin vào Đấng mà chúng ta hằng tin cậy mến. Nhìn vào hành động của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Chúa thường im lặng trước một số lời cầu xin. Không phải là Chúa vô tâm vì Ngài đã dạy “cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7) ; nhưng Ngài im lặng để thử thách, thanh luyện đức tin chúng ta vững mạnh hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách và ban ơn cho người đàn bà xứ Canaan. Xin Chúa cũng thanh luyện và ban ơn để chúng con noi gương Chúa, học biết xót thương, sống quan tâm, yêu mến, không thù hằn, ghen ghét, phân biệt đối xử, để chúng con trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa, hầu làm sáng danh Chúa trong mỗi bậc sống của chúng con. Amen.